Chocolate
[ Oneshot ] Chocolate with wine...
*Author: Nóa náo nếu aka Lee Sung Chan babe~
*Disclamer: Chúng nó chẳng bao giờ thuộc về mình
*Category: Romance
*Rating: T to M
*Characters: SHINee members.
*Pairing: 2Min
*Warrn: T to M
Note: a~ Valentine qua rồi ~ * cúi đầu * Nó nhảm a~
Summary: Có Rượu… Chocolate…em và anh…
Start
Taemin đã uống rượu. Lần đầu tiên. 18 tuổi.
Không không ~ đừng nghĩ em hư hỏng nhé ! Chỉ là vì Minho của em vô tình rước về nhà một túi quà lớn vào ngày 13 tháng 2, và em thì vô tình tò mò về cái túi vứt chỏng chơ ở góc nhà kia thôi ~
Mặc cho mọi người trêu chọc, Minho chỉ chăm chăm để ý tới người đẹp đang xị mặt ngồi khoanh tay trên ghế sa lông. Tới khi anh chạy lại hỏi han, thì người đẹp chỉ nhếch mép cười một cách miễn cưỡng rồi đi thẳng lên phòng. Khổ nỗi, Taemin đâu có dễ dàng để yên như vậy! Người yêu của em, biết bao cô gái xinh đẹp vây quanh, em cũng lo lắm chứ ! Phớt lờ cái vuốt má âu yếm, cái hôn nhẹ lên chóp mũi để dỗ dành, rồi hàng chục lời xin lỗi từ khi anh để ý thấy bầu má phúng phính đang xị xuống vì trông thấy túi quà kia, Taemin thực chưa bao giờ giả ngơ giỏi tới vậy ! Anh chạy lên chạy xuống, bờ môi căng mọng mím chặt, chỉ mong được thứ tha, vậy mà cái khuôn mặt dửng dưng đó cứ hết vòi vĩnh Key umma thứ này thứ kia, lại ra chơi điện tử cùng Jonghyun hyung, rồi tranh giành gà rán của Onew hyung, mặc cho sự có mặt của Choi Minho ở bên cạnh mình… Bất lực trước một Taemin lạnh lùng, anh lủi thủi bỏ về phòng mình, đóng cửa cái rầm rồi úp mặt xuống chiếc gối phảng phất hương tóc em. Aigoo ~ Hương thơm này, là lúc nào cũng đều quyến rũ mọi giác quan của anh đây mà ~
…
-11.00 pm-
Rón rén, rón rén. Taemin nhón chân từng bước một, khẽ mở cửa phòng một cách nhẹ nhất có thể và chạy thật nhanh ra phòng khách. Tối thui, em dò dẫm từng bước chân để tìm công tắc điện. “ Tách ” – âm thanh khô khốc vang lên, Taemin chạy thật nhanh về phía gói quà, tới khi nắm trọn nó trong tay, em lại đi từng bước, cố gắng nhanh nhất có thể để vào phòng mình, đóng khẽ cánh cửa.
“ Phù ” – Tiếng thở dài khe khẽ vang lên khi chỉ còn mình em và chiếc túi to sụ trong phòng. Xem nào, một hộp chocolate rượu mà em chưa từng thấy trước đây và một mẩu giấy bé xíu hình trái tim được treo cẩn thận trên nắp hộp bằng một đoạn ruy băng nhỏ. “ Chắc là sản phẩm mới tung ra thị trường dịp Valentine..” – Taemin bĩu môi nói khẽ và cầm chai rượu nhỏ lên quan sát thật kĩ.
A~ nó thật sự rất đẹp ! Nhìn qua nhãn cũng có thể biết là hàng đắt tiền, dòng chữ “ Gift for Valentine’s day ” được in nổi một màu vàng lấp lánh trên hộp, sang trọng và tao nhã. Thực trong lòng cảm thấy ghen tị quá khi mà em nhìn thấy chữ Love được khắc một cách cẩn thận trên từng miếng chocolate nhỏ hình chai rượu, chắc hẳn phải kì công lắm ! “ Xí, Minho, Valentine là ngày mai rồi, vậy mà lại còn rước quà về nhà, ngày mai anh chết với tôi !” – thiên thần mải nghĩ mà không để ý tới mẩu giấy nhỏ đã rơi xuống đất từ khi nào.
“ Hãy mở ra và ăn thử,
Mỗi chai rượu sẽ là một hương vị thật khác biệt...”
Taemin suýt nữa đã ném cái hộp đi, gì chứ, tặng chocolate rượu cho chồng em trong ngày lễ tình nhân – thực cứ như đùa ! Nghĩ rồi Taemin mở nắp hộp ra, chọn bừa một chai để ăn mà không biết rằng đó là Chocolate với loại rượu gì…
~O~
- Minho a ~
Minho nghe tiếng em gọi mình, giọng nói trầm đục ấm áp không ngừng gọi tên anh một cách vừa nũng nịu đáng yêu, lại vừa gợi tình khiến anh như lạc lối. Cả cơ thể nóng dần lên theo từng chuyển động, trong giấc mơ, anh thấy em đang nằm trên mình, thì thầm gọi tên mình say đắm. Chẳng phải những giấc mơ như thế này đã đến với anh rất nhiều lần rồi sao? Khao khát được sở hữu em, được chiếm trọn lấy cơ thể ngọc ngà ấy, được chìm đắm trong vị ngọt ái tình mà em đem lại, đã đến với anh rất nhiều, rất nhiều lần, nhưng vẫn chỉ là trong những giấc mơ…
Nay sao giấc mơ lại thực đến vậy, từng cử động một, như đang thực sự diễn ra, từng cái va chạm sột soạt của em dần làm anh thức tỉnh, để thấy không phải anh đang mơ. Để thấy rằng em đang nũng nịu nằm trên người mình, với khuôn mặt đỏ lên vì men rượu dụi nhẹ vào cổ, chiếc áo king size trượt xuống để lộ bờ vai trắng nõn nà mà anh hằng ao ước đặt lên đó những nụ hôn không ngớt,… Tất cả hiện rõ mồn một trước mặt anh, và ngay lúc Minho còn chưa định hình được việc gì đang diễn ra, thì Taemin đã nhấn môi mình vào môi anh, thật táo bạo và mãnh liệt, còn anh thì chỉ biết đáp trả lại bờ môi hồng mịn trong vô thức. Tưởng rằng Minho sẽ cứ nằm yên như vậy, nhưng hương rum nho trong khoang miệng em vẫn cứ gọi mời anh không ngớt, Minho biết rằng Taemin đã say, và anh biết rằng nên dừng ngay em lại trước khi bản thân mình lại tiếp tục mất kiểm soát, lý trí đông cứng lại, và giờ đây trong đầu anh chỉ còn lại hình ảnh em, đang từng bước, từng bước kéo anh vào cạm bẫy.
Nhanh chóng bị đắm chìm vào vị ngọt của bờ môi đầy quyến rũ, Minho trườn lên trên cao một chút, ngồi dựa hẳn vào thành giường, và đôi tay thì kéo em sát lại gần mình hơn nữa. Hai chiếc lưỡi vờn đuổi nhau, một chút rượu còn sóng sánh đọng lại ở mép Taemin cùng với chút vị ngọt của chocolate được anh liếm cho bằng hết, nhân tiện trượt chiếc lưỡi tinh quái xuống vùng cổ thơm ngát hương hoa, liếm, mút, chăm sóc nó thật cẩn thận,… Taemin tưởng như muốn đổ gục vào người anh, dư vị nơi bờ môi anh để lại cứ mãi cuốn lấy em không dời. Bàn tay Taemin tì lên người của Minho để giữ vững, nhưng không được lâu sau thì trượt lên xuống, vuốt ve khắp khuôn mặt của anh, thả lỏng xuống bờ vai và khuôn ngực đẹp như tạc tượng, chỉ điều đó thôi cũng đã đủ để Minho chìm vào khoái cảm tới mê hồn.
Taemin khẽ nhếch môi, tới khi anh không ngừng nổi mà ngửa cổ ra đằng sau để đón nhận cơn khoái lạc thì lại tiếp tục hôn lên cổ anh, những nụ hôn vồn vã và ướt át. Mọi thứ dường như đã đi đến giới hạn, khi em dừng lại, ngước nhìn anh bằng đôi mắt mơ hồ huyền ảo và khuôn mặt nửa tỉnh nửa say. Taemin đặt tay anh lên bờ vai trần của mình, hướng dẫn nó từ từ trượt xuống mép áo, kéo xuống thật sâu tới vòng eo nhỏ nhắn thì dừng lại.
- Không được, Taemin ah… - Minho bất chợt kéo vai áo lại đúng vị trí của nó, để Taemin ngồi cạnh mình.
- Huh ? – Em quay sang nhìn anh thắc mắc, ánh mắt gợi tình chiếu thẳng vào mặt anh, bối rối !
- Em… mau về phòng đi Taemin, Key sẽ...
Trước sự cố gắng phớt lờ của Minho, em chỉ tiếp tục ngồi lì ở đó, ngắt lời :
- Mặc kệ Key umma, Minho ah, Taemin đã uống rượu đấy !
- Anh biết...
- Minho, cô gái đó là ai ?
- Cô gái nào ?
- Người tặng anh quà Valentine chứ ai, Taemin biết hết rồi, trả lời đi !
- Hahaha, vậy Taemin nghĩ là ai ?
- Không biết, chắc chắn không xinh bằng Taemin !
- Ừ, không xinh bằng ! Taemin buồn ngủ không ?
- Minho chọn Taemin hay cô gái đó ? – Làm ngơ trước câu hỏi của Minho, người vợ nhỏ đang say lập tức chuyển chủ đề.
- Cô gái đó ! – Minho vừa trả lời vừa mím môi, xem ra cái tính trẻ con khi say mới bộc lộ thật rõ ! Anh phải trêu cho chừa cái tội dám lén lút ăn chocolate rượu rồi quyến rũ chồng nửa đêm nửa hôm thế này đây !
- YA ! Tại sao Minho chọn cô gái đó ??? Phải chọn Taemin chứ ??? – Taemin nũng nịu dụi dụi vào lòng Minho, cố gắng thuyết phục anh cho bằng được.
- Biết sao được, vậy Taemin làm cho Minho chọn Taemin đi ! – Minho nhìn em với vẻ mặt thách thức, thực trong lòng muốn xông tới mà cắn đôi môi hồng đang chu ra kia lắm rồi !
- Không...không phải...vừa rồi...là đủ...rồi sao ? – Taemin cúi xuống, giấu đi hai bầu má ửng hồng.
“Gớm ! Say rồi mà còn biết ngại sao ???” – Minho thầm nghĩ.
- Vừa rồi là sao ?? – Aigoo~ bỗng dưng ai kia thích giả ngây quá đi !
- Là...là...Taemin... - Taemin bối rối một hồi, ngẩng lên đã thấy khuôn mặt anh kề sát, từng hơi thở trao cho nhau mỗi lúc một rõ hơn, ấm nóng với men rượu phảng phất...
- Có muốn thử không ? Rượu ngon hơn hay Minho “ngon” hơn... – Anh thì thầm từng tiếng vào vành tai mẫn cảm của Taemin, làm cho nó đỏ ửng lên, rồi khẽ liếm môi làm ai kia rùng mình...
Bối rối và ngượng ngùng không làm cơn say trong Taemin biến mất. Tất cả như thúc đẩy em tiến xa hơn với Minho, thúc đẩy em xích lại gần Minho, làm cho hai chân em trong vô thức quàng qua người anh, siết lại dần, tới khi hai người chỉ còn cách nhau vài xăng ti mét...
- Cởi áo cho Taemin... uhm ~ Taemin nóng ! – Em nuốt nước bọt trước lời nói của mình, cố xua tan một chút lo lắng đọng lại.
- Là Taemin muốn đấy nhé ! – Minho nhìn thẳng vào mắt em. Vẻ mơ hồ nửa tỉnh nửa say vẫn còn đó, thề với Chúa rằng ngay lúc này đây, Minho đã đi tới giới hạn của sự chịu đựng rồi !
Nhắm mắt để chấn tĩnh lại mình, bàn tay anh run run miết nhẹ trên khuôn mặt Taemin ửng đỏ, trượt xuống bờ môi căng mọng, và rồi kéo sát gương mặt Taemin lại, phả những hơi thở rạo rực lên khuôn mặt em, hai trái tim mỗi lúc một đập nhanh hơn, mạnh hơn, tưởng chừng như nghẹt thở ! Taemin nhắm mắt lại chờ đợi, chờ đợi một nụ hôn nồng cháy, và nhiều thứ khác nữa. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên lưng và mặt em, mỗi lúc một nhiều hơn, khao khát cháy bỏng như thiêu đốt con tim...
1 giây
2 giây
3 giây
* mở mắt *
- Minho ~ !!! Tại sao cười Taemin ? – Em đấm nhẹ vào vai anh, khuôn mặt đỏ lựng như trái cà chua chín, bờ môi hồng mím chặt, còn hơi ươn ướt bởi nụ hôn ban nãy.
Không đáp lại, Minho chỉ che miệng cười, bẹo má Taemin một cái rõ đau !
- Không chơi nữa, muốn chọn ai thì chọn ! – Taemin ngúng nguẩy quay lưng về phía Minho, chu môi giận dỗi.
...
“ Tách ” – Tiếng gì mà nghe quen thế nhỉ, căn phòng một lần nữa tối đen như mực, rất giống vừa nãy khi mà ai kia lén lút chạy ra phòng khách lúc nửa đêm đây mà ! ...
Taemin cảm thấy có một dòng điện đang chạy qua sống lưng mình, khi vòng tay anh khẽ luồn qua eo em từ đằng sau, siết chặt. Chắc chắn là anh rồi, vòng tay vững chãi bảo vệ em, âu yếm em, luôn luôn yêu em, chỉ có duy nhất nó mới đem lại cảm giác này. Ấm nóng, má anh dụi nhẹ vào vùng cổ, khiến trái tim của Taemin không khỏi đập liên hồi. Những cử chỉ này, những hành động này, chỉ duy nhất một mình Minho mới đem lại được cho em. Đêm tĩnh lặng, đã quá khuya rồi, và căn phòng thì tối thui, không ánh điện, cửa sổ cũng chẳng mở. Em cứ ngồi yên như vậy, nghe tim mình rộn ràng, khi bàn tay anh không ngừng vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn, tham lam hơn nữa khi luồn một cách khéo léo vào trong lớp áo, chu du trên da thịt mát rượi và tấm lưng nhỏ bé ngọc ngà...
- Đến bao giờ em mới chịu thừa nhận... babe a~ anh biết em chưa say tới mức đó mà... – Minho dụi sâu mặt vào cổ Taemin, hít lấy hương thơm ngọt ngào trên làn da mịn màng trắng như sữa đó, rồi thì thầm từng tiếng khi di nhẹ môi trên bờ vai em.
- Taemin...Taemin muốn đi ngủ... Taemin say, nhức đầu lắm rồi... – Dường như kế hoạch đã bị bại lộ, em lúng túng trả lời, cố thoát khỏi vòng tay của Minho, nhưng điều đó chỉ càng làm anh ôm em chặt hơn, chặt hơn nữa…
Anh bất ngờ hôn nhẹ lên vai, làm Taemin giật mình bối rối.
- Bật đèn lên đi Minho... anh...anh biết em sợ bóng tối mà...
- Không... Ở lại với anh, chỉ tối nay thôi...
- Em...em...
- Taemin ah, là em chưa có say nhiều như thế đúng không ? Làm vậy để làm gì thế ? Có biết rằng nhỡ mà say thật rồi là sẽ nguy hiểm như thế nào không...?
- Em...em...chỉ là...tại cô gái đó...anh...
- Đồ ngốc này ! Anh yêu em, yêu em nhiều lắm Taemin ah... Đừng có quyến rũ người ta nửa đêm nửa hôm như vậy chứ, đã thừa biết người ta phải kiềm chế lâu lắm rồi mà...
- Em..em... – uhm...~ -- Lời nói bị ngắt quãng khi Minho không chờ được, kéo Taemin nằm hẳn lên đùi mình, nhấn em vào một nụ hôn say đắm tưởng chừng dài vô tận...
Yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy những tiếng sột soạt nơi chăn gối, và những tiếng rên khẽ mà Taemin đã cố gắng lắm để không phải bật ra... Chẳng cần phải ngắm nhìn, trong bóng tối, anh vẫn có thể nghe tiếng em, có thể cảm nhận được từng hơi thở nóng bỏng phía bên dưới, cái anh yêu, đâu phải chỉ là vẻ đẹp của Taemin, chỉ cần trái tim em có anh, một mình anh, vậy là đủ...
Mọi người nghĩ anh ích kỉ, chỉ muốn giữ em cho riêng mình, nhưng đâu phải vậy ! Chỉ là nhìn thân hình gầy mong manh của em, trái tim anh tưởng chừng như vỡ tan, trông em yếu như vậy, sắc mặt thì càng ngày càng nhợt nhạt do vừa học vừa đi diễn, khiến anh chỉ muốn mãi ở bên mà nâng niu, chăm sóc...
Những suy nghĩ chỉ khiến anh muốn ở bên Taemin mãi mãi. Ngay lúc này đây, em nhỏ bé trong vòng tay anh, nhưng vẫn thực sexy và quyến rũ. Những nụ hôn dần trở nên mạnh bạo hơn, khi mà cả anh và em đều say trong hương chocolate và rượu đậm đà, để anh càng lúc càng mong muốn có được em cho riêng mình. Taemin khẽ mút lấy môi dưới của anh, dùng những ngón tay thanh mảnh vò nhàu nhĩ mái tóc của anh, sượt nhẹ qua cổ khiến ai kia say mê và khao khát... Mọi chuyện chỉ dừng lại khi hai đôi môi dời nhau đầy luyến tiếc, khi không khí dường như đã cạn kiệt, và là khi Minho biết mình phải bảo vệ em, với anh em vẫn còn bé lắm, thực nếu chỉ vì ham muốn của riêng mình có lẽ ngày mai em sẽ không gượng dậy nổi...
- Minho...ha...uhm...em yêu anh... – Taemin nói trong hơi thở hổn hển, hai cánh tay vẫn níu lấy cổ Minho, lưu luyến chẳng muốn dời...
Và rồi em thiếp đi một cách ngon lành trong vòng tay anh, chẳng nghe thấy tiếng yêu ngọt ngào từ ai kia, cũng chẳng cảm nhận được nụ hôn nhẹ trên trán thay cho lời chúc ngủ ngon ấm áp trước khi hai người lại cuốn lấy nhau mà ngủ thật say trên chiếc giường êm ả phảng phất hương thơm, vị ngọt của ái tình...
...
Nắng le lói qua khung cửa sổ, nhảy nhót trên chiếc giường ấm áp, nơi có Minho vẫn đang say giấc nồng. Khẽ dụi mắt, quàng tay sang bên cạnh định ôm lấy ai kia mà ngủ tiếp thì chỉ thấy một cái gối ôm lù lù trước mặt, kèm theo một tờ giấy nhỏ bên cạnh : “ Dậy đi, Valentine rồi ! Em đang chờ anh đấy !” – Minho cười híp mắt, nụ cười còn đẹp hơn cả nắng ban mai...
~O~
Taemin cảm thấy một vòng tay đang giữ chặt lấy eo mình, và đôi má nào đó đang dụi dụi nũng nịu trên lưng em...
- Bỏ ra đi, anh thật là... – Em cười nhẹ, nụ cười hiền dịu tràn đầy hạnh phúc.
- Không thích ! Valentine vợ yêu làm bếp sao ~ - Minho liếm nhẹ vào vành tai Taemin, làm cho nó đỏ ửng lên theo đúng ý thích của mình.
- Là chocolate cho anh đấy, thử đi, em phải học Key umma mãi đấy ! – Taemin quay ra, đưa cho anh một chiếc bánh chocolate nhỏ, được làm hơi vụng về một chút, nếu không muốn nói là nó méo mó ~
- Vậy thì anh cũng có quà tặng em, đi nào ! – Nhẹ nhàng cầm lấy chiếc bánh, anh kéo Taemin vào trong phòng của mình, đóng cửa và chốt lại.
Taemin nhận thấy nụ cười nham hiểm của Minho, lập tức đỏ mặt, lùi lại phía giường, mồ hôi lại bắt đầu chảy từng giọt...
- YA, anh định làm gì mà lại chốt cửa thế ?? người ta la lên bây giờ !!!
- Taemin à, chocolate của em này ! – Minho cúi xuống tủ lấy ra một hộp chocolate được gói một cách cẩn thận, nhìn sơ qua Taemin cũng biết được là handmade chứ không phải mua, và em suýt nữa đã ngất khi nhìn thấy nụ cười Minho – nụ cười hạnh phúc nhất mà em từng thấy... “Trông giống như một người sắp sửa đi lấy vợ ấy !” – nghĩ tới đây mà đôi má lại được dịp hồng lên theo sắc nắng...
Minho nhanh chóng đút một miếng chocolate của mình vào miệng em, rồi hôn em nụ hôn nồng nàn với miếng chocolate tan chảy trong miệng... Khẽ dứt ra khỏi bờ môi anh, hai má em ửng lên một hồi, lí nhí hỏi :
- Vị gì thế... ?
Minho cúi xuống, khẽ nhếch môi và thì thầm vào tai Taemin với khuôn mặt đang dần nóng lên :
- Là chocolate rượu, em yêu...
Sau nụ cười nham hiểm ấy, đèn tắt, cửa sổ đóng, và cửa chính bị khóa chặt.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro