Chương 79
Solji vội vàng bắt được nhược điểm này, không quên nháy mắt một cái, chậc chậc khên ngợi.
"Aiz! Càng ngày càng được rồi! Càng ngày càng có tướng vợ chồng nha! Ngay cả nói chuyện cũng giống nhau a!"
"Chị không được nói lung tung!" Junghwa tức giận mà giậm chân, chỉ vào Solji căm giận quát.
Cái gì mà tướng vợ chồng! Người nào cùng chị ta là vợ chồng chứ! Thật là! Luôn nói lung tung! Biến thái chết tiệt đã điên rồi, không ngờ tay sai của chị cũng thành người điên!
Tất cả đều có tật xấu ------- thích nói chuyện điên khùng!
Solji nói trúng tim đen hỏi.
"Chẳng lẽ hai người hôm qua không ở cùng một chỗ sao?"
Làm ơn! Em cũng thay Hani tiếp điện thoại! Có thể, tối hôm qua bọn họ không phải triền miên cả đêm, cũng là *** a! Hai người ở riêng với nhau, không để cho người ta nghĩ méo mó đúng là khó a!
Junghwa nhíu mày, vội vàng giải thích.
"Chúng ta đúng là có ngủ cùng chỗ, nhưng là....." Cũng không có ngủ cùng nhau......
Lời còn chưa nói hết, Solji liền cắt đứt, hứng thú nói.
"A a! Ở cùng một chỗ à! Vậy là được rồi! Còn mấy cái kia đều không cần phải nói! Dù sao hai người ở cùng một chỗ là đúng rồi!"
Cuối cùng, khinh bỉ quét mắt nhìn hai người bọn họ, nói ra hai chữ.
"Ở chung!"
Ở chung?.....Ở chung!......A a a........ Cô cư nhiên bị người ta nói là "Ở chung" rồi ?......
"Chị....... Chị đừng nói lung tung!" Hướng về phía Solji mắng, trong lòng nén một bụng tức. Junghwa tức giận nghiêng đầu sang chỗ khác, quát.
"Đều là lỗi của chị!"
Hani trong mắt tràn đầy ý cười, vẻ mặt cực kỳ vô tội.
"Này, không liên quan đến tôi! Là cậu ta nói! Tôi cái gì cũng chưa nói! Không phải là lỗi của tôi!"
"Thế nào lại không phải là chị!" Junghwa hoàn toàn hỏng mất, đem tất cả mũi nhọn chỉ Hani.
"Chính là chị! Nếu không phải là chị! Làm sao cấp dưới của chị sẽ nói ra hai chữ kia! Chính là chị!"
Tất cả, đều muốn tính trên đầu biến thái chết tiệt kia! Tính đi tính lại, đều là lỗi của chị ta!"
"A!" Solji căn bản không tính khuyên bảo, phụ họa nói.
"Đúng vậy a đúng! Đều là lỗi của Hani! Thật ra thì ở chung cũng không phải tội ác tày đình gì nha!"
Vừa chữ kai! Vòng tới vòng lui, lại nghe đến hai chữ kia rồi!
Buổi tối ta muốn dọn đi! Nhất định! Khẳng định! Nhất định!" Junghwa liếc nhìn Solji đang ngồi trên ghế, nghiêng đầu nhìn Hani, nói ra quyết định trong lòng.
"Không cho phép!" Lời của Junghwa vừa nói ra khỏi miệng, liền bị người kia hết sức phản đối.
Hani nhíu mày, quét mắt nhìn về phía khuông mặt tươi cười chờ xem kịch vui kia, lạnh lùng nói.
"Đại thư ký! Bây giờ cậu có thể đi ra ngoài! Chẳng lẽ cậu không có việc gì làm sao?"
"Ách........" Solji trợn to hai mắt, thức thời đứng dậy.
"Dạ! Tôi đi! Tôi rất vội! Tôi có rất nhiều chuyện cần làm!"
Nhưng mà trong nội tâm lại oán giận : aiz!thật ra cô còn muốn ở lại xem kịch vui! Cư nhiên lại ở thời khắc mấu chốt, đem mình đuổi ra ngoài! Quả nhiên là không có nhân tính mà! Cái thế giới này, quá điên cuồng rồi!
Solji chân trước mới vừa đi ra khỏi phòng làm việc, Hani vội vàng tháo xuống vẻ mặt lãnh khốc. Có chút lấy lòng dắt tay Junghwa, đi về phía sofa lớn.
"Được rồi! Đừng nóng giận!"
"Dù sao tôi cũng muốn dọn đi! Cùng chị Solji không liên quan! Tôi vốn là có nghĩ tới muốn dọn đi ra ngoài rồi!”
Junghwa bỏ tay Hani ra, cắm đầu cắm cổ đi đến ghế sofa ngồi xuống.
Hani nhìn thấy Junghwa khẽ liếm môi, vô cùng săn sóc xoay người rót ly nước.
Đi về phía bên Junghwa, ngồi xuống cạnh cô, đưa ly nước tới trước mặt cô, cười nói.
"Nói nhiều như vậy, khát nước không? Uống nước đi!"
Hừ! Chị còn biết cô sẽ khát nước!
"........" Junghwa nhận lấy cái ly, uống từng ngụm từng ngụm đến khi cái đáy ngược lên trời.
Đem cái ly đặt ở khay trà, nghiêng đầu nhìn mặt Hani đang cười hì hì, nghiêm mặt nói
"Chị đừng nói nữa! Dù sao tôi muốn rời đi! Cứ như vậyđi!"
"Nga!" Hani vô cùng nghe lời không phản bác nữa, vẫn duy trì nụ cười như cũ.
Lát nữa cho người đem tất cả đồ trong nhà em chuyển vào "nhà" bọn họ! Thuận tiện đem cả cái nhà nhỏ kia trả lại! Nhìn xem em còn rời đi như nào!
Junghwa nghi ngờ nhìn Hani, Hani thỏa hiệp nhanh như vậy, cảm thấy có chút kì dị.
"Này!" Không nhịn được quát.
"Trong đầu chị sẽ không đang suy nghĩ cái chủ ý xấu gì chứ? Tôi cảnh cáo chị! Tốt nhất chị không cần nghĩ ra cái ý xấu gì!"
Thân thể Hani khẽ dựa vào ghế sofa, bàn tay để ngang đường ghế sofa, vô tình đem Junghwa ôm trong ngực.
Cười híp mắt nói.
"Tôi nào dám! Có lão bà đại nhân như em, tôi nào dám a!"
"Không cần gọi tôi là lão bà!" Vừa nói lại những lời này, Junghwa nhìn về phía Hani bắn hai đạo ánh sáng lạnh.
Hani gật đầu một cái, giống như trước.
"Đã biết! Lão bà đại nhân!"
...........
Toilet nữ tầng thứ N
"Này! Mọi người biết không?" Nữ bát quái nhỏ giọng nói thầm.
Mấy nữ nhân yêu thích bát quái khác vội vàng đưa cổ, tò mò hỏi nói.
"Cái gì vậy? Chuyện gì? Nói nhanh một chút!"
Nữ nhân bát quái cẩn thận nhìn bốn phía. bắt đầu nói.
"Ahn tổng của chúng ta ý, trong phòng lại có thêm một trợ lý đặc biệt!"
"Trợ lý sao! Có gì kỳ quái đâu!" Một nữ nhân nói.
Nữ nhân bát quái vội vàng liếc mắt.
"Sao lại không kỳ quái! Cô đã nhìn thấy trợ lý của Ahn tổng sao? Không phải luôn luôn là thư ký Solji giải quyết sao?"
"A! Đúng vậy! Nhắc tới cũng thấy lạ! Cái trợ lý đó là ai?" Quả nhiên, đưa tới oanh động..
Nữ bát quái đắc ý nói.
"Tôi đã nhận được tin tức! Nghe nói cô ta tên là 'Junghwa'!"
"Junghwa? Chưa từng nghe thấy! Mới tới à?"
"Đúng vậy! Cái loại đó lớn lên không phải là đặc biệt xinh đẹp à?"
Ngay sau đó, tiếng nghị luận rối rít vang lên.
Nữ bát quái đưa ngón trỏ lắc mấy cái, chậc chậc thở dài.
"NO! Nghe nói nhan sắc bình thường! Hơn nữa còn nghe nói, trước làm việc trong phòng làm việc nhỏ"
"Cô ta là sự tồn tại kỳ lạ!" Như có điều suy nghĩ nói thì thầm.
Tốc độ truyền đạt thông tin quả thật làm cho người ta phải cứng lưỡi. Cũng không lâu cho lắm, từ trên xuống dưới của Ahn thị, lớn là quản lý, nhỏ là nhân viên vệ sinh, không ai là không biết đến sự tồn tại của Junghwa.
Mà chữ “Junghwa”, đối với nhân viên Ahn thị mà nói, đó chính là “Mê man” cùng “Kỳ lạ”.
Chỉ tiếc, từ lúc bắt đầu, ngay cả quản lý cũng không cần phải tiến vào văn phòng làm việc của tổng tài. Tất cả các văn kiện, toàn bộ đều giao cho đại thư ký, do đại thư ký giao cho Ahn tổng.
Cứ như vậy, hay nói cách khác, không có bất kỳ một ai có thể tận mắt nhìn thấy gương mặt thật sự của vị "Junghwa trong truyền thuyết"!
Thật là khiến cho sự tồn tại của cô càng thêm khó nắm bắt.
Trong góc phòng làm việc của tổng tài, có nhiều hơn một cái bàn làm việc. Dĩ nhiên, cái vị trí kia không cần hỏi cũng biết, bắt đầu từ hôm nay, Junghwa có bàn làm việc riêng.
Junghwa chán muốn chết nhìn vào màn hình máy vi tính, mở ra một trò chơi ngu ngốc vô cùng không thú vị.
Cô không biết rốt cuộc mình tới đây để làm gì! Chơi trò chơi? Uống trà? Hay tán gẫu? Chẳng lẽ chính là tới nơi này ăn uống rồi chờ chết sao? Dù gì cô cũng là một sinh viên a!
Mặc dù..... Mặc dù còn chưa tốt nghiệp ..... Chỉ là.... thời gian thực tập.....
Quay đầu nhìn sang bàn làm việc cách đấy không xa.
Hani đang vùi đầu phê duyệt một sấp văn kiện, mà văn kiện bên cạnh đã chất đống thành một ngọn núi nhỏ. Thỉnh thoảng sẽ nhíu mày, hoặc là mấp máy môi.
"........." Junghwa nhìn gương mặt nghiêm túc của Hani, chợt phát hiện, thật ra thì khi làm việc, Hani rất có mị lực nha!
Nghĩ đi nghĩ lại, lại không khỏi đỏ mặt lên. Lắc lắc đầu, đột nhiên nảy ra một ý tưởng! Khụ! Junghwa! Ngươi đang suy nghĩ cái gì đây! Tự nhiên nhìn chằm chằm biến thái kia!
Hani vừa quay đầu, đã nhìn thấy bộ dạng ảo não của con nhím nhỏ. Có chỗ nào làm cho cô không vui đây.
Mở miệng liền hỏi.
"Thế nào?"
"........" Junghwa vội vàng quay đầu, nhìn thấy ánh mắt ân cần của Hani, nheo mắt lại quát.
"Tôi nhìn thấy chị là cảm thấy rất phiền não! Nhìn thấy chị là rất ghét! Chị nói xem phải làm sao bây giờ!"
Hani "Nha" một tiếng, cúi đầu tiếp tục xem văn kiện.
"Nhìn nhiều một chút là thành thói quen! Thói quen là tốt rồi!"
Về sau mỗi ngày tôi đều ở chỗ này cho em xem! Nhìn một hai tháng, đảm bảo em sẽ không cảm thấy phiền não cùng với chán ghét!" Cầm bút, nhanh chóng ký tên của mình, đặt văn kiện sang bên trái.
Junghwa tức giận từ trên ghế đứng lên, chỉ vào Hani.
"Chị......lại, không chị......"
"Chị" nửa ngày, lại không biết nên nói gì. Trong lòng muốn phát tiết, liền chợt ngồi trở lại bên ghế, tay gõ loạn xạ trên bàn phím.
Hani liếc mắt một cái, khóe môi nâng lên.
Rốt cuộc cũng tìm được phương pháp đối phó với con nhím nhỏ này rồi! Hắc hắc!
Suốt cả ngày, cứ bực mình là lại không hề mở miệng nói chuyện cứ thế mà trôi qua. Thậm chí ngay cả thời gian ăn trưa, cũng là do Solji đem mỹ vị đưa vào phòng làm việc của tổng tài.
Nhìn về phía biến thái chết tiệt, ngay cả một chút thèm ăn cũng không có.
Tùy tiện ăn hai miếng, hàm hồ giải quyết vấn đề đói khát. Junghwa lại ngồi trở về vị trí, nhìn chằm chằm vào màn hình máy vi tính, ngơ ngác qua hết một buổi chiều. Rốt cuộc cũng nhịn đến 4 giờ'.
Từ trên ghế đứng lên, hướng cửa phòng làm việc đi đến, tay nắm vào nắm cửa, nhưng vẫn không nghe thấy câu hỏi của người nào đó sau lưng.
Liền có chút kỳ quái quay đầu lại hỏi.
"Tại sao chị không hỏi tôi đi đâu?"
"Hử?" Hani để cây bút trong tay xuống. Vẻ mặt vô tội nhìn Junghwa.
"Bà xã đại nhân, em muốn đi đâu cũng có thể a! Tôi làm sao có thể ngăn em đây?'
Này! Biến thái chết tiệt! Trái một câu "Bà xã đại nhân", phải một câu "Bà xã đại nhân", thật đúng là càng ngày càng thuận miệng? Thật đúng là đồ không biết xấu hổ!
Bày ra nụ cười mập mờ, bình tĩnh nói.
"Ừ! Hiện tại tôi muốn đi ra ngoài! Chị không để ý chứ?"
"
Không ngại! Bà xã đại nhân, em mau đi đi! Đi rồi nhớ trở lại!" Hani lần này cả đầu cũng không hề ngẩng lên, trực tiếp dứt khoát mà nói.
Aiz aiz aiz! Dễ nói chuyện như thế?
Mặc dù trong lòng còn rất nghi ngờ, nhưng mà nếu chị đã nói như vậy. Vậy thì, trực tiếp bỏ trốn mất dạng a!
Chân trước Junghwa vừa mới bước ra khỏi phòng làm việc, chân sau của Solji liền tiến vào. Solji đẩy cửa ra, đứng ở cửa nói.
"Mình báo cho cậu một chuyện, tiểu cô nhi của cậu hỏi mượn mình hai trăm ngàn!"
"Đã biết! Chỉ là cô ấy sẽ không trả!"
Hani gật đầu một cái, trong lòng cũng hiện ra nụ cười đắc ý.
Quả nhiên, tầm 30 phút sau. Cửa phòng làm việc của tổng tài không hề báo trước lại lần nữa bị người ta dùng lực đẩy ra.
Junghwa xông thẳng vào, lửa giận vút cao, chỉ vào người kia hét tom
"Hani! Chị nói xem! Phòng của tôi chị đã dọn hết lúc nào rồi! Đồ của tôi đâu?"
"A! Bà xã đại nhân, tôi đã bảo người ta đem tất cả đồ của em chuyển vào trong nhà của chúng ta rồi! Em không cần phải lo lắng! Tất cả đều hoàn hảo không hỏng hóc!" Hani giống như đứa trẻ được khích lệ, lộ ra nụ cười thật tươi.
"............" Junghwa có cảm giác khóc không ra nước mắt! Chị thật sự là điên rồi!
"Ai cho chị đem đồ của tôi chuyển sang đấy! Tôi không hề nói muốn ở cùng một chỗ với chị! Tôi không nên ở chung với chị! Chị có nghe thấy không hả! Lỗ tai của chị điếc sao?"
Junghwa đi tới trước mặt Hani, đôi tay "Ba----" một cái lên trên bàn làm việc. Ngẩng đầu lên, cùng Hani nhìn nhau.
"Hử? Lỗ tai của tôi không có điếc!" Hani đứng dậy, đi tới bên người Junghwa. Kéo hai tay của cô qua, cẩn thận nhìn một chút.
"Như thế nào? Mới vừa rồi đập lên trên bàn, tay có phải là rất đau hay không! Đều đỏ cả rồi! Tôi nói cho em biết, cái bàn này rất cứng đấy!"
"............" Tất cả ngôn ngữ, đều không thể biểu đạt nữa rồi.
Hiện tại, người điên không phải là Hani mà lại chính là cô rồi. Cô muốn nổi điên a!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro