Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61

Sau tất cả mọi chuyện, buổi chiều hôm nay yên ắng chưa từng thấy. Biến thái chết tiệt đó, không hiểu sao lại đối xử tốt với cô. Thậm chí, còn cố ý phân phó cấp dưới an bài cho cô một phòng làm việc riêng.

Trong căn phòng làm việc nhỏ, Junghwa ngơ ngác ngồi. Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm màn hình vi tính phía trước, trong đầu lại hiện về những chuyện vừa xảy ra.

Muốn tỉnh táo bao nhiêu, Junghwa lại cảm thấy chính mình u mê bấy nhiêu. Lúc trước đối với những người từng theo đuổi cô đều kiên quyết từ chối. Sao lần này lại không dứt khoát như vậy. Còn không ngừng nghĩ đến muốn chết…. Không được cô muốn bình tĩnh lại. Không thể nghĩ đến chuyện đó.

Nghiêng đầu về phía cửa sổ, lại nhìn thấy gương mặt thanh tú khí thế bức người, vẻ mặt nham nhở lần nữa hiện lên trước mắt. Là ảo giác sao? Junghwa đưa tay dụi dụi mắt, cuối cùng gương mặt đáng ghét kia cũng biến mất.

“Cộc Cộc…”là tiếng gõ cửa. Nằm ở trên bàn, tựa như chú chó Nhật lười biếng, Junghwa nghe thấy tiếng gõ cửa, vội vàng ngẩng đầu lên. Nhìn về phía cánh cửa, Junghwa chán ghét nhìn chằm chằm về phía bọn họ.

Người gõ cửa là Solji, thân thể cao  của Solji đang đứng chặn trước cửa. Solji đứng đó nhìn Junghwa lười biếng, nở nụ cười thân thiện.

“Junghwa! Tan làm rồi! Cô không về sao? Hay là muốn ở đây qua đêm?”

“……” Junghwa liếc nhìn một cái, quyết định trầm mặc. Với những người đi theo biến thái, cô là không có tiếng nói chung với bọn họ. Biện pháp tốt nhất chính là đem những người đó ra khỏi tầm mắt, xem bọn họ là không khí. Như thế chính mình mới cảm thấy thoải mái. Theo suy nghĩ đó của chính mình Junghwa lẳng lặng cúi đầu đi về phía cửa.

Solji thấy Junghwa như thế cũng thờ ơ mỉm cười, rất tự nhiên lui về phía sau cho cô bước đến. Đứng sau Solji, Hani trầm lặng, đôi tay để vào trong túi quần. Hani đứng đằng sau nhìn chằm chằm vào Junghwa. Thở dài chán nản. Cô gái nhỏ này không thèm nói một lời nào sao? Sao lại quật cường đến như vậy chứ? Nhìn cô như thế, Hani quyết định lần này không ép buộc cô gì nữa.

“Solji! Đi thôi!” Nhàn nhạt mở miệng, ngay lập tức xoay người rời đi.

Junghwa sửng sốt một chút, tay nắm chặt lấy quai túi xách, vì lời nói lạnh lùng của Hani mà trở nên cứng ngắc tại chỗ. Nghe Hani nói thế, cô hẳn là nên thở phào nhẹ nhõm chứ, nhưng sao trong lòng lại thấy có gì đó buồn bực, mất mát.

Từ từ ra khỏi cao ốc Ahn thị, Junghwa ngẩng đầu lên liền phát hiện Minho đã đứng bên kia đường đợi cô từ sớm. Lần này anh không đi xe, chỉ là đứng phía đối diện, hướng nhìn về phía cô, nở ra nụ cười thương yêu. Sau đó, anh mở bước chân, hướng về phía cô đi đến.

Junghwa đứng tại chỗ, không hề nhúc nhích, vốn là muốn bước chân đi đến nhưng trong nháy mắt bản thân lại thu hồi lại. Đứng bên này nhìn sang, thấy Minho từ đàng xa đi đến, anh tựa như một người bảo vệ, một thiên sứ của chính cô. Đúng vậy… anh là người bảo vệ… là thiên sứ… Chính mình lại thấy ảo não vì phát hiện này. Người bảo vệ… cũng không phải là người yêu đi… Junghwa lần này thì không có cách nào trốn tránh nữa rồi. Đúng như lời người kia nói mình đối với anh Minho là thích. Là thích chứ không phải yêu. Như vậy rốt cuộc thì chính mình thích người nào yêu người nào.

“Junghwa! Em đói bụng không? Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm ở Ahn thị, cảm thấy thế nào?” Minho không biết từ lúc nào đã sang đến bên này, đang đứng trước mặt cô.

Junghwa ngẩng mặt lên nhìn anh, buồn buồn ‘Dạ!’ một tiếng.

“Bụng có chút đói rồi… Em muốn ăn….”

“Em muốn ăn gì vậy?” Minho đưa tay vuốt vuốt tóc cô, sau đó dắt tay cô đi lên.

“Anh để xe ở bãi đỗ xe ngầm rồi! Mình cùng đi nào!”

“Dạ được!” Junghwa không để ý nói.

“Tùy tiện ăn món gì cũng được, không sao cả!”.

Đáy mắt Minho liền xuất hiện bóng dáng chiếc xe Benz quen thuộc. Xuyên qua khung cửa kính màu đen, có thể tinh tường nhìn thấy vị chủ nhân bên trong. Tổng tài Ahn thị,Ahn Hani.

“Junghwa! Sao không kéo áo khoác hẳn lên thế này?”

Junghwa theo phản xạ, cúi đầu nghiêng mắt nhìn thấy áo khoác chính mình đã khéo khóa lên được một nửa. Nghi ngờ nhìn Minho, Junghwa tùy ý nói.

“Trời cũng không lạnh lắm…!”

“Gần đây thời tiết thay đổi em phải chú ý đến bản thân! Nếu không sẽ bị cảm đấy!” Minho nói xong, đưa tay kéo khóa áo khoác lên cho cô. Tư thái cùng động tác hết sức thân mật.

Junghwa ngu ngơ đến ngốc nghếch, nâng lên khuôn mặt tươi cười nhìn anh. Nhưng vì đụng chạm nhỏ nhặt này lại khiến cô trong nháy mắt nhớ lại đêm hôm đó. Tay của anh, không biết là cố ý hay là vô tình, đụng nhẹ đến cô.

Chiếc xe theo đường thẳng chạy đến, thời điểm xẹt ngang qua bọn họ, tốc độ xe cực kì chậm rãi. Hani nghiêng đầu nhìn hai người thân mật mờ ám với nhau. Lông mi không tự chủ cau chặt lại, đôi môi mỏng tức giận bặm chặt. Ngay giây tiếp theo, đôi tay đặt trên tay lái dường như cũng trở nên cứng ngắc. Cư nhiên lại để cô nhìn thấy hai người ở chung một chỗ thân mật.

Thái độ kia của Minho có lẽ sẽ lừa gạt được Junghwa nhưng không gạt được ánh mắt của cô. Hắn là cố ý… cố ý ở trước mặt cô diễn vở kịch thân mật.

Hani cười khẩy một cái tự thưởng cho phát hiện của chính mình. Hắn nên biết rõ vị trí của hắn trong lòng Junghwa là gì. Cũng không phải vị trí mà hắn ao ước. Chỉ là Junghwa cô ấy quá lệ thuộc vào hắn. Nói chính xác hơn, hắn đối với Junghwa chỉ là bạn bè không hơn không kém mà thôi. Cho nên hắn cố tình làm ra động tác kia sao? Minho hẳn là hạnh phúc với trò này lắm đây. Hani chán ghét nhìn về phía trước, đối diện với ánh mắt Minho.

Minho dùng dư quang cuối mắt quan sát chiếc xe phía đối diện. Chống lại tầm mắt của Hani, lại nhận được ánh mắt khiêu khích của Hani, hơn nữa còn là ánh mắt ý vị sâu xa, cảm giác như chính mình bị cô nhìn thấu.

Quả nhiên, anh khẩn trương đến mức ngu xuẩn rồi. Sao lại dùng chuyện nhỏ nhặt này để biểu hiện địa vị của mình cho người kia biết chứ. Minho nhìn chiếc xe dần dần khuất xa, đầu lại căng đau dữ dội.

Junghwa ngẩng đầu, nhìn thấy chân mày Minho nhíu chặt, có vẻ khó chịu, quan tâm hỏi.

“Anh Minho… anh làm sao vậy… Anh không khỏe à? Sắc mặt của anh rất xấu!”

“Không sao đâu! Anh dẫn em đi ăn cơm! Có lẽ là do dạo này công việc quá nhiều!” Minho cố nén nỗi đau, tận lực bình thản nói với Junghwa.

Ngày tháng cứ thế trôi qua trong yên lặng, yên lặng đến mức quỷ dị. Biến thái hầu như không còn gây khó dễ cho cô nữa. Mỗi ngày để cấp dưới sai bảo cô sửa sang lại một ít tài liệu công vụ gì đó. Cứ như thế, cũng đến mấy ngày rồi cô chưa giáp mặt chị lần nào. Bọn họ tuy là làm chung một nơi, hàng ngày ra ra vào vào nhưng cô cũng là không thấy chị. Đây quả thật là chuyện hết sức kì quái. Cuộc sống của cô vẫn như thế, hàng ngày đi làm mang theo một ít thức ăn, đến giờ trưa mang ra bỏ vào lò vi sóng hâm lại rồi ăn. Buổi tối, tan làm dùng thang máy dành cho nhân viên đi về.

Bọn họ chính là không hề chạm mặt. Nhưng tại sao cô lại bắt đầu mong đợi muốn nhìn thấy chị. Junghwa! Da mặt cô càng ngày càng dày rồi! Muốn gặp chị, cô nghĩ cô sẽ làm gì đây? Chẳng lẽ lại nói “Đã lâu không gặp sao?”. Rồi sau đó, thế nào mà đối mặt với chị đây? Cảm giác rất gượng gạo nha! Cho nên, STOP! Không nghĩ đến vần đề đó nữa.

Junghwa lười biếng, duỗi lưng một cái, ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, cảm giác mình thật sự ung dung nhàn hạ. Mỗi tháng nhận một khoản tiền lương khấm khá, lại phát hiện mình hầu như chẳng làm việc gì cả. Cảm giác chính mình là một con sâu gạo chính hiệu. Ý nghĩ mình chẳng khác gì con sâu gạo khiến Junghwa cảm thấy vô cùng khó chịu.

Uể oải đưa tay lấy điện thoại di động trong hộc bàn ra, cũng lâu lắm rồi cô không gọi điện về Cô Nhi Viện. Khi đi khỏi cô nhi viện, hầu như tháng nào cũng sẽ liên lạc hỏi thăm mọi người một ít. Nhưng gần đây xảy ra thật nhiều chuyện, cô cũng quên gọi điện về tán gẫu cùng mọi người. Thử lục lại trong đầu tìm kiếm số điện thoại cô nhi viện, lại hoảng hốt phát hiện mình thế nào lại quên mất. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ mọi thứ cho dù có quan trọng đến mức nào cũng sẽ theo thời gian mà bị quên lãng sao? Không! Cho dù đó là gì thì cũng không thể là cô nhi viện được.

Vội vàng tìm kiếm trong danh bạ, Junghwa ấn nút gọi

“Tút… Tút… Tút….” Chuông đổ nhưng vẫn không có ai nghe máy.

Bất an trong lòng càng ngày càng nhiều, Junghwa không ngừng nỉ non “ Mẹ Oh! Mau nhấc máy đi chứ! Mẹ Oh! Sao lại không nghe điện thoại?”

Điện thoại cuối cùng cũng gọi được.

“ Alo! Đây là cô nhi viện!”

“Alo! Con là Junghwa!” Bên này Junghwa đã muốn khóc đến nơi, giây phút nghe được âm thanh từ trong điện thoại truyền ra, trong lòng chợt yên tâm hẳn lên.

“Junghwa à! Dì Kang đây. Gần đây con thế nào? Lâu rồi không thấy con về lại đây. Mọi người ai cũng mong con hết!”

Junghwa nghẹn ngào như muốn khóc.

“Vâng! Con là Junghwa đây dì Kang!”

“Aiza! Có phải lại bị cảm lạnh rồi hay không? Khí trời chuyển lạnh rồi, phải chú ý mặc thêm quần áo ấm biết chưa? Bên ngoài có một mình phải biết chú ý giữ gìn sức khỏe một chút. Khi nào rảnh rỗi ghé nơi này chơi một lúc.”

“Dạ vâng! Mẹ Oh có đó không Dì Kang?”

“Hôm nay có một cậu nhóc bị bệnh, mẹ Oh mang đứa nhóc đó đi bệnh viện kiểm tra rồi. Có chuyện gì hả con?”

“À Không có gì đâu. Cho con gửi lời thăm hỏi đến Mẹ Oh. Hai hôm nữa, con sẽ trở về.” Junghwa đưa tay nhẹ lau đi khóe mắt ẩm ướt.

Junghwa có lẽ chuyên tâm quá mức nên không phát hiện từ nãy đến giờ vẫn có một người đang đứng dõi theo tâm tình cô. Hai căn phòng được tách biệt bằng một cánh cửa kính, hơn nữa là kính chuyên dụng, từ bên đó nhìn qua có thể thấy hết nhất cử nhất động của người trong phòng.

Junghwa tắt điện thoại, thân hình gầy yếu mệt mỏi dựa vào lưng ghế, một tay đưa lên chống đỡ cái trán. Mà ở bên này thân ảnh của Hani vẫn như cũ đứng yên, chăm chú nhìn cô gái nhỏ của chính mình.

Đứng nhìn cô thật lâu, đôi lông mày cũng nhíu chặt lại. Hani cảm thấy thật ảo não, đúng hơn là hắn bất lực. Cuối cùng cô cũng chỉ biết đứng nơi này khẽ thở dài một hơi.

Junghwa đưa tay trên trán xuống, mở mắt ra, liếc nhìn về phía cửa làm việc.

Không có người….. Cả một cao ốc Ahn thị to lớn, lúc này dường như chỉ có mình cô. Thật sự yên tĩnh quá mức khiến cô sợ hãi. Bất chợt đập bàn đứng dậy, cầm túi xách trên tay, Junghwa sải nhanh bước ra ngoài. Cô không muốn ở lại nơi này nữa thêm giây nào nữa, nơi này tạo cho cô cảm giác sợ hãi. Rời khỏi phòng làm việc, Junghwa vội bước về phía thang máy dành cho nhân viên.

Trong nháy mắt thang máy đóng lại thì phía bên trái dãy hành lang cũng xuất hiện hai thân ảnh.

“Aaaa! Trốn việc rồi! Muốn trừ tiền lương của cô ấy không Ahn tổng?” Solji đùa giỡn nói

Hani liếc nhìn vẻ khoái trá của Solji, trầm muộn nói.

“ Trừ!”

Cô biết rõ con nhím nhỏ này rất quật cường, cô sẽ không cảm kích việc cô đối với cô “đặc cách”. Cô gái này thật sự là rất cố chấp, hơn nữa rất có nguyên tắc. Đối với cô mà nói cách tốt nhất chính là đối xử bình đẳng như những nhân viên khác. Với cô gái có lòng tự trọng cao như thế này, cách làm thế này là chấp nhận được.

“…….” Thực là sẽ trừ sao ?

Hani không đem kinh ngạc của Solji nhìn vào mắt, trầm mặc như cũ. Trong đầu cô lại hiện lên vẻ mặt u buồn vừa rồi của Junghwa. Ai biết được vừa rồi cô rất muốn bước vào căn phòng đó, ôm chặt Junghwa vào lòng, mang ấm áp đến cho Junghwa. Cô còn muốn nói cho Junghwa biết cô đủ vững chắc cho em dựa vào.

Chỉ là. . . . . . Thời điểm còn chưa tới. . . . . .Hiện tại vẫn chưa phải lúc. . . .

“Cậu không đuổi theo sao?” Solji nghiêng người dựa vào tường, liếc nhìn Hani trầm mặc bên cạnh.

Hani nhìn đèn chỉ thị của thang máy, đến khi đèn thang máy dừng lại tại số “1”, cô lạnh nhạt nói.

“Để cô ấy yên tĩnh một mình! Cô ấy bây giờ cần yên tĩnh!”

“Két!” Solji nghe câu nói của Hani có chút chấn động, không dám tin vào tai mình. Bắt đầu từ lúc nào Ahn tổng tài biết thông cảm với người khác vậy? Có phải hay không khi yêu một người, bản thân sẽ vì họ mà thay đổi? Nhưng mà không thể chối cãi, việc thay đổi này thực sự không tệ.

Trầm muộn xoay người, Hani lẳng lặng đi về phòng làm việc của mình. Để mặc Solji đang sững sờ tại chỗ, nhẹ nhàng nói.

“Gần đây cậu có vẻ càng ngày càng rảnh rỗi nhỉ? Sao nào? Nếu cậu hẳn rảnh rỗi như thế…..”

“Im nào! Tôi rất bận…. công việc của tôi….. Tôi đi đây” Solji vội vàng lắc đầu thuận tiện chuồn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #coupleexid1