Chương 39
Trong xe, Minho dùng ánh mắt lén nhìn sang người bên cạnh.
Junghwa đầu uốn éo hướng ra ngoài cửa sổ, chăm chú nhìn mảng xanh ngoài kia. Một ít đám mây trắng nổi lơ lửng tự do tự tại. Mây trắng vì làm đẹp bầu trời mà tồn tại, vậy còn cô đây? Junghwa cô là vì ai mà tồn tại đây?
Còn gì nữa không, ai là vì Junghwa mà tồn tại đây? Nếu như mỗi người tồn tại đều có ý nghĩa, như vậy ai là vì ai mà tồn tại đây?
"Junghwa muốn ăn gì?" Thanh âm Minho vững vàng truyền vào tai.
Junghwa buồn buồn "Dạ" một tiếng, cúi đầu nói.
"Anh Minho, anh quyết định là được rồi. Em theo ăn cái gì cũng được, không sao!"
"Muốn ăn lẩu không? Mới vừa rồi không phải em cùng với bạn muốn đi ăn lẩu sao?" Nhớ tới lời cô mới nói, Minho cẩn thận hỏi.
Anh đối với cô luôn luôn cẩn thận như thế. Mang theo tâm ý bảo vệ, luôn muốn giữ lại những thứ tốt nhất cho cô.
Phải làm sao đây, làm sao mới có thể trở lại bộ dạng ngày trước đây? Nếu như anh không nhất thời xúc động, hướng cô thổ lộ, hiện tại cũng không lạnh nhạt như vậy.
Nhưng nếu như không nói, như thế nào biêt cô không thích mình đây.
"......" Junghwa nhìn ngón tay chằm chằm, tính trẻ con nghịch móng tay, lặp lại lời nói vừa nãy.
"Anh Minho, anh quyết định là được rồi, em không vấn đề gì."
"Sao? Vậy đi ăn lẩu nhé?" Nói xong, trong lòng cũng bất đắc dĩ.
Junghwa gật đầu một cái, không có bất kỳ dị nghị nào
Không tiếng động thở dài, hiện tại muốn than thở cũng không muốn để cô nghe thấy, không muốn tạo phiền não cho cô, không muốn làm khó cô, không muốn làm cho cô cảm thấy mình chịu thua thiệt.
Cho nên vẫn tủm tỉm đối mặt.
Đằng sau, chiếc Benz hào hoa bám theo một đoạn. Một trước một sau, chậm rãi chạy băng băng ở đầu đường.
Một tay Hani dựa vào cửa xe, có chút không nhịn được sờ cằm, một tay khác cầm lái. Một đôi mắt tối tăm nhìn chằm chằm xe phía trước.
Hận không giết được người trước mắt, đem xe ngăn lại.
"Hani, chị rốt cuộc muốn mang em đi nơi nào sao?" Kim Yujin đem thân kề sát người Hani, đưa tay vuốt ve gương mặt cô.
Đột nhiên xúc động, Hani trực giác nghiêng đầu tránh né.
Một vài ngón tay nõn nà cứ thế dừng lại giữa không trung, có vẻ lúng túng.
Kim Yujin nhìn thấy Hani mờ ám, có hơi chút kinh ngạc. Bàn tay cô ở nơi nào đó đột nhiên không có động tác kế tiếp. Mà mặt của cô cũng vì động tác của cô mà có chút ửng hồng.
"Bảo bối, đừng làm loạn, ngoan ngoãn ngồi xuống!"
Hani đúng lúc đổi tay lái, vốn là đang tay nắm tay liền cầm tay cô trả về chỗ cũ.
"Hani, em sẽ thật biết điều nghe lời." Kim Yujin nhẹ nhàng nói.
Trực giác của phụ nữ rất nhạy cảm. Cô gần như có có thể cảm nhận, một người dưới tình huống nào mới có thể làm ra hành động như vừa vậy.
Đây là chán ghét một người, mới có thể theo phản xạ làm ra mờ ám.
Hani nghiêng đầu, hướng về phía Kim Yujin cười dịu dàng. Nhưng là trong mắt cô lại che lên một tầng băng mỏng. Dường như vạch nó ra sẽ nghênh đón Băng Thiên đất đông.
Xe Minho dừng trước chỗ đậu xe một nhà hàng, tắt máy.
Minho vội vàng xuống xe, đi tới bên kia mở cửa xe. Cực kì giống thái độ đối đãi với bạn gái.
Nhưng tất cả đều được Junghwa xem ở đáy mắt, lại vẫn phải làm bộ không động lòng chút nào. Thừa nhận mình không cách nào không động tâm, nhưng hiểu hơn là mình không thể động lòng. Tiếp tục lạnh lùng, cho đến khi anh hiểu được mà lùi bước.
Cố ý cười nhạt, đi xuống xe, lễ phép cười nói.
"Anh Minho, cám ơn anh!"
Cô nở nụ cười khách sáo, rọi vào đáy mắt Minho. Chợt cảm thấy một tia bi thương, giống như bị kim châm, không thấy được vết thương nhưng cũng đã xâm nhập da.
Hành động thật nhỏ nhưng lại khắc cốt.
Rốt cuộc cũng không nhịn được, cúi đầu nói ra.
"Junghwa! Thật ra thì em........Không cần như vậy......thực sự không cần như vậy......"
Junghwa quay đầu đi chỗ khác, không nhìn anh.
Thanh âm của anh tiếp tục vang lên.
"Thích có rất nhiều loại, chúng ta quen biết lâu như vậy, anh....Đối với em....Giống như là đúng....em gái....."
Thanh âm Minho cực kỳ nhẹ nhàng, nhẹ đến nỗi không nghe được hai chữ "em gái' kia.
Khó chịu.... ....
Như vậy cũng tốt, em gái sao? Em gái cũng rất tốt. Như vậy thích anh cũng sẽ thành "Anh em" thôi.
Junghwa ngẩng đầu lên, nhìn lại mặt Minho, nâng lên khuôn mặt tươi cười.
"Anh Minho! em đói bụng! Đi vào ăn cơm nhanh đi! Em cảm thây mình có thể nuốt được một cái đầu heo!"
Nói xong chủ động kéo tay của Minho, không đắn đo vào nhà hàng.
Xe Benz dừng sát ở cách đó không xa, không có tắt máy,
Hani thấy bọn họ đứng ở cửa, miệng nhỏ giọng nói những thứ gì. Thái độ giữa hai người bọn họ dường như có thể đoán được nội dung nói chuyện.
Thấy Junghwa nâng lên khuôn mặt tươi cười, hơn nữa còn chủ động dắt tay anh ta đi vào nhà hàng, trong lòng chợt căng thẳng.
Đó là loại cảm giác chưa bao giờ có. Ghét cô dắt tay người đàn ông khác, ghét cô hướng về người đàn ông khác cười, hơn nữa còn cười ngọt ngào như vậy. Chẳng lẽ cô không biết nụ cười của mình động lòng người cỡ nào sao?
Ngồi ở trước, Kim Yujin cũng nhìn thấy một màn vừa rồi.
"Cô bé kia cùng Hani là quan hệ như thế nào? Chẳng nhẽ Hani tới nơi này là vì theo dõi cô bé kia sao?"
Bắt đầu từ khi nào? Tình nhân của cô, thủ lĩnh tổng tài, Ahn Hani, lại có người trong lòng để ý?
Hani nghiêng đầu nhìn về phía Kim Yujin, nụ cười dịu dàng trên môi khiến người khác cảm thấy về mùa đông.
"Bảo bối, dường như cho tới hôm nay tôi chưa từng đi ăn lẩu lần nào."
Lời của Hani, Kim Yujin vừa nghe đã hiểu, vội vàng đón ý hùa theo, nhẹ nhàng đề nghị.
"Hani, vừa đúng có quán lẩu, không bằng hôm nay chúng ta đi thể nghiệm loại thức ăn bình dân này đi."
Thức ăn bình dân? Bình dân?
"Ahn tổng cao quý, kiểu người cao cao tai thượng như chị, từ nhỏ đến lớn chắc chưa khi nào đi xe buýt đúng không?"
"Bất luận là vật gì mà chị từng tiếp xúc qua, có lẽ người bình thường như tôi đây cả đời cũng không được chạm qua dù chỉ một lần"
"Tôi chán ghét loại người như chị lúc nào cũng tự cho mình là đúng, tôi chán ghét loại người lắm tiền nhiều của như chị, chán ghét loại người khi cười nhìn giống cún vô cùng. Chị! Tất cả mọi thứ của chị đều khiến tôi chán ghét"
"Còn nữa, bò bít tết ăn thì ngon đấy, nhưng mà tôi chưa khi nào bước chân vào nhà hàng Tây, cho nên xin lỗi tôi không biết dùng dao, nĩa."
Lòi nói của cô giống như lời nguyền của ma quỷ, vang mãi bên tai Hani không biết bao nhiêu lần. Junghwa em trải qua bao nhiêu vất vả, chịu qua bao nhiêu khổ sở đều là Hani không thể nghĩ đến. Em sẽ tịch mịch sao? Người phụ nữ ngu ngốc lúc nào cũng giả bộ kiên cường đó. Hani hai mắt chợt nhắm lai, đôi lông mày cũng theo đó mà nhíu lên.
"Hani." Kim Yujin thấy Hani không trả lời, nhỏ giọng kêu lên một tiếng.
Hani lúc này mở mắt ra, bộ dáng trầm tư vừa rồi cũng theo đó mà biến mất, nhíu mày nói.
"Vậy chúng ta đến đó thử xem thế nào." Nói đúng hơn là cô muốn nhìn thấy cô gái nhỏ của mình.
Trong nhà hàng, vi trí gần cửa sổ, Minho ngồi đối diện với Junghwa. Phục vụ vội vàng lấy ra thực đơn đưa tới cho anh.
"Xin hỏi hai vị dùng gì?"
Minho nhận lấy thực đơn, xoay lại đưa cho Junghwa, cười nói.
"Junghwa, em thích ăn món gì? Em gọi đi."
"A. Tốt quá."
Junghwa khoa trương kêu lên, giống như đứa trẻ nhỏ nhận được món đồ chơi yêu thích. Chỉ có như thế này ngăn cách vô hình giữa hai người liền biến mất.
Cố ý cười vui vẻ, cố ý lớn tiếng nói chuyện, cố ý giống như trước đây, nhưng thực lòng Junghwa hiểu được, gương đã vỡ dù có hàn gắn lại đi chăng nữa cũng sẽ để lại những vết nứt.
"Chọn món nào ngon nhất trong nhà hàng đi. Những món khác từ từ gọi sau." Junghwa cầm bút ở thực đơn giấy, điền món ăn.
Minho chợt nhớ ra điều gì, hướng phía phục vụ dăn dò.
"Không bỏ ớt, tuyệt đối không được bỏ ớt."
"Vâng thưa quý khách." Phục vụ mỉm cười gật đầu.
Junghwa cúi đầu, tay cầm bút trong nháy mắt ngừng lai. Anh biết cô không ăn được đồ cay, biết cô khi ngủ sẽ đá chăn lung tung, biết cô ném ba kéo bốn, anh biết có ghét gì thích gì ngay cả nhũng thói hư tật xấu của cô anh cũng biết.
Cảm giác thâm trầm bỗng dưng xuất hiện trong lòng, Minho nhìn về phía Junghwa, thấy cô cúi đầu xuống, anh không nhìn thấy mặt cô, càng không nhìn thấy biểu tình trên mặt cô lúc này cho nên hiện tại anh không biết được trong lòng cô đang nghĩ điều gì.
"Junghwa, em chọn món xong chưa." Minho cất giọng hỏi
"Dạ."
Cổ giọng cô có chút lấp, nhắm mắt lại định thần sau đó liền mở ra, nhìn anh mỉm cười. Đem thực đơn đưa lai cho người phục vụ, nụ cười trên môi càng thêm rực rỡ.
"Là những món này, Đúng rồi, anh Minho, hôm nay em muốn ăn cay một bữa. Được không?
"Hả?" Minho sửng sốt một hồi.
"Được."
Junghwa hướng về phía phục vu tươi cười.
"Ok! Tốt rồi, nhưng đừng làm quá cay nha!"
"Vâng, chúng tôi sẽ làm theo ý kiến của cô." Phục vụ nhân lấy thực đơn rồi xoay người bỏ đi.
Quay đầu lai, Junghwa tươi cười hướng Minho giải thích.
"Khó có dịp nào như hôm nay, em muốn thay đổi khẩu vị một chút, khiêu chiến với cực hạn của chính mình. Hắc hắc!"
Minho không nói lời nào, cầm lấy ly thủy tinh trên bàn, ngón tay dài lơ đãng chạm tới thành ly, hơi trà nóng hổi trong ly nước bốc lên cao, cảm giác lòng bàn tay ấm áp lạ thường. Là khiêu chiến với cực hạn của mình sao? Vẫn là muốn phủ nhận mọi sự quan tâm của anh đối với cô.
Một hồi im lặng, bàn bên cạnh bỗng truyền đến từng trận reo hò
"A. Người kia rất đẹp nha! Đẹp như thế nào à? Giống như minh tinh điện ảnh vậy." Bàn bên cạnh cô bé con giống như chính minh phát hiện ra.
"Lục địa mới" kêu lên.
Người bạn đi cùng cũng phụ họa theo.
"Thật sao? Mình thấy so với minh tinh còn đẹp hơn. A! Nhìn người đó thật quen mắt."
"Cái gì mà nhìn quen mắt. Cô ấy chính là...." Sự sùng bái hiên rõ trên khuôn mật cô bé con.
Cô bạn đi cùng giật mình kêu lên.
"Cô ấy ấy là Ahn Hani sao? Người khiến cho tất cả mọi người chết mê chết mệt tổng giám đốc Ahm thị?"
"Chính là cô ấy. Đẹp quá. Sao cô ấy lại đến nơi này?"
"Nhìn xem! Người phụ nữ bên cạnh cô ấy nhìn cũng quen quen mặc dù có đeo kính mát, chỉ là vóc người như thế thực sự có phải là."
"Chẳng lẽ là người yêu của cô ấy sao?"
"Có đúng không vậy? làm sao bây giờ? Có thể hướng tới xin chữ kí của cô ấy không?"
"Cái đồ ngốc này, không thấy cô ấy đang ở cùng người yêu hay sao? Lại còn muốn xin chữ kí nữa."
Junghwa nghe người khác bàn tán như thế liền hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn về phía trước cửa, không cần tìm kiếm đâu xa liền thấy bóng dáng của hai người kia. Quá chói mắt.
Ahn Hani vô luận là cô xuất hiện ở nơi nào cũng sẽ lấy được toàn bộ chăm chú của người khác, huống chi là ở nhà hàng nhỏ như thế này. Mà người phụ nữ bên cạnh, cùng cô giống nhau đều khiến cho mọi người quay lại ngắm nhìn. Hai người như thế, thật là xứng đôi.
Cái gì chứ? Junghwa! Phải nói là cái người biến thái này lại bắt đầu dụ dỗ, muốn hại con gái nhà lành mới đúng. Nhìn lại đi. Đồ biến thái đáng ghê tởm.
Tiếng bàn tán không ngừng vang lên khắp nơi, Minho không nhịn được quay đầu lại nhìn. Tầm mắt dừng lại trên người mang đầy khí chất vương giả ngoài cửa, nhận thấy đôi mắt lạnh lẽo kia đang hướng về phía mình, nhất thời Minho cảm thấy cả người run lên.
Người đó căn bản không phải là chị họ của Jumghwa. Cô ấy chính là tổng giám đốc tập đoàn Ahn thị - Ahn Hani.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro