Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7 :

"Sao cơ, anh là chủ tịch ?"

Cô ngơ ngác mắt chữ A miệng chữ O nhìn anh

"Có vấn đề sao ?"

Anh nhoẻn miệng cười nhìn cô gái dễ thương trước mắt mà không thể giấu đi sự yêu chiều

"Vậy là anh lừa tôi? Anh đâu phải là nhân viên?"

Cô thắc mắc hỏi anh

"Tôi có nói tôi là nhân viên sao ? Có sao ?"

Anh nheo mắt nhìn cô trước câu hỏi vô cùng kì lạ ấy

Bỗng có một tia sét đi qua đầu cô khiến cô đứng đơ mất vài giây sau đó thì...

"Aaa chủ tịch, mời anh ngồi, mời anh ngồi, anh muốn uống cafe không? Hay chút sữa ? Để tôi đi làm cho anh"

Cô không thể mất công việc tốt như vậy được, đây là cơ hội tốt để cô nịnh nọt vì tổng tài bá đạo của tập đoàn Âu Thị có tiếng trong nước lẫn thị trường nước ngoài được

Anh nhìn cô khó hiểu rồi bật cười, thật sự chưa có ai khiến anh có thể cười nhiều như vậy, kể cả người thân nhất, quả thật đúng là cô gái thú vị mà anh đang cần

Anh ngồi xuống vị trí chủ tịch xa xin ấy rồi nói với cô

"Đựơc, nếu cô có lòng tốt thì tôi xin nhận, vậy...cho tôi một ly cafe đen, được chứ ?"

Cô vừa nghe vừa viết lại câu nói vừa rồi của anh, là thư kí riêng thì cô nên biết mấy cái này chứ, nhỡ đâu làm việc gì sai bị đuổi việc thì khốn

"Đương nhiên là được rồi, thưa boss Âu"
—————————
Cả ngày hôm ấy, không pha cafe thì xoa bóp , không xoa bóp thì pha cafe cho vị tổng tài nào đó, chẳng có việc gì liên quan đến công việc trong công ty cả nên cô đâm ra chán nản nhưng nghe câu này của anh thì liền có sức sống trở lại

"Đi, tôi dẫn cô đi ăn"

Oaaaa, thật không vậy, cô không nghe lầm chứ ? nghe người ta nói anh là vị tổng tài khó ưa nhất mà không ngờ lại đi mời ăn một đứa thư kí mới nhận việc hôm nay như cô sao ? Phúc lợi này phải nắm bắt thật tốt mới được aaa

"Anh nói thật chứ ? Anh mời tôi đi ăn sao "

Cô vẫn giả vờ như không nghe thấy gì, đưa bộ mặt khách sáo ra với anh

"Lời nói của tôi như lời nói của vua vậy, nói được làm được"

"Xì, ảo tưởng max lever, anh là vua thì tôi là bố của vua rồi nhá à nhầm mẹ của vua rồi nhá, đúng là người ta có tiền, người ta có quyền "

Cô lẩm bẩm một mình nhưng đâu có biết vị nào đó đã nghe từ đầu đến đuôi lời nói xấu ấy rồi

"Cô không đi sao ?"

Anh nghe nói vậy nhưng vẫn không thèm để ý, dù sao sau này cô cũng là vợ của anh, chấp gì

"Đi đi chứ, ngu gì không đi, tôi thông minh lắm đấy nhé"

/Định rút bỏ lời nói sao? Ha không dễ vậy đâu, hahaha cô sẽ ăn đến khi nào anh khá sản thì thôi/ cô tự nói trong lòng mình

"Tôi không dễ phá sản vậy đâu"

Á sao anh ta có thể nghe cô nói trong lòng vậy chứ ? Anh ta là siêu nhân à ? Thôi kệ, tính sau, đi ăn đã
——————————
Cô và anh được tài xế đưa đến một nhà hàng rất nổi tiếng, cả hai bước vào đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn

"Oa họ đẹp đôi quá"

"Đó chẳng phải chủ tịch Âu sao ? Oa đẹp trai quá"

"Cô gái đó là ai vậy ? Tiểu thư nhà nào à? Hay người mẫu ? Hay diễn viên nổi tiếng ? Cô gái thật có phúc nha"

"..."

Thật cạn lời mà!

Một nhân viên đi đến và đưa anh cùng cô đến một phòng ăn VIP đã được đặt từ trước

Nhìn xung quanh mà cô hoa hết cả mắt, phòng ăn gì mà to như cái nhà cô luôn vậy trời

Còn ? Mỏi tay rồi :)
Sao cho tớ đi ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro