
Chương 31: Cuộc Chiến Không Hồi Kết
[Poke Right Master Devil Cold] - Title: Triệu Mẫn Giao Chiến Đinh Mẫn Quân
๖ۣۜJs-๖ۣۜArt
Chỗ trước kia của Đinh Mẫn Quân? có cần trùng hợp vậy không!
"Tôi ngồi chỗ cậu còn cậu thì sao?"
Mã Lực còn chưa nói cái gì, Đinh Mẫn Quân liền không vui, nói: "Mã Lực, cậu đem vị trí ngồi nhường cho cô ta làm gì? Tìm chủ nhiệm bảo sắp xếp lại bàn ghế không phải tốt sao.''
Trương Vô Kỵ đang ngủ, bị vài người nói chuyện lớn tiếng đánh thức, cau mày mở mắt.
Nói: "Không được, Chỗ này là của Triệu Mẫn cậu ấy phải ngồi cùng tôi."
Lúc này Mã Lực dọn bàn của mình để nhường cho Triệu Mẫn bản thân định ra ngoài tìm một cái bàn mới vào.
Mã Lực vốn ái náy vụ tối qua với Triệu Mẫn, cũng không nói nhiều, trực tiếp thu đồ đi ra ngoài tìm chủ nhiệm lớp muốn lấy thêm một bàn.
Đinh Mẫn Quân nhíu mày nói: "Mã Lực tôi đi cùng cậu."
Sau đó liền đuổi theo hắn ra cửa phòng học, tức giận bất bình nói: "Trương Vô Kỵ đúng là hèn trọng sắc khinh bạn không coi Mã Lực cậu là bạn rồi.''
Mã Lực cười nói: "Anh em tốt, có gì đâu chuyện này bình thường mà."
"Nhưng tôi chính là không quen nhìn! Còn có Triệu Mẫn kia, quả nhiên cũng không cảm ơn cậu nhường chỗ cho cô ta.''
"Triệu Mẫn cậu ấy là như vậy, cậu ấy cảm ơn ở trong lòng thôi."
"Được rồi cậu làm người tốt."
Mã Lực cười cười, không nói chuyện.
Mã Lực tìm được cái bàn, trực tiếp đem cái bàn đặt ở phía sau Trương Vô Kỵ.
Đinh Mẫn Quân thấy vậy, nói: "Mã Lực cậu ngồi phía sau có thiệt thồi không hay tôi qua ngồi cùng cậu.''
"Không cần, cô là hàng phía trên, nếu mất chỗ đó nhìn sơ đồ lớp cũng khó coi?"
"Nếu Triệu Mẫn tự dời cái bàn đi là tốt rồi."
Triệu Mẫn: "......" Như thế nào lại cảm giác cô ta muốn ngồi cạnh Trương Vô Kỵ nhưng....
Chẳng lẽ cô ta thích Trương Vô Kỵ?
Nhưng cô ta lại bám lấy Mã Lực thế kia lại không đúng?
"Không được, Triệu Mẫn cậu dọn qua đi, chẳng lẽ để tôi ngồi một mình?" Trương Vô Kỵ không vui nói.
"Cậu ngồi một mình không phải tốt sao? Cậu không phải nói ghét ngồi cùng người xa lạ sao?''
Những lời của Đinh Mẫn Quân này có ám chỉ .
Trương Vô Kỵ nói: "Triệu Mẫn, cậu ấy lại không phải người lạ."
"Dù sao tôi cảm thấy cô ta xa lạ, tôi cũng không thích cùng xa lạ ngồi gần mình quá."
Triệu Mẫn: "......" Đây là muốn đuổi ta ra khỏi lớp luôn sao?
"Được rồi, các người cũng đừng cãi cọ, tôi dọn đi là xong, nói thật, tôi ngồi đây gần các người cũng thấy không thoải mái cho lắm.''
Sau đó cô đem cái bàn đến dãy cuối sau lưng Trương Vô Kỵ rồi đặt ngay giữa.''
Dương Bất Hối đi qua giúp cô lấy cái ghế đem xuống.
Một mình một cõi, thật tốt!
Tầm nhìn rộng lớn, có thể rõ ràng thấy toàn bộ phòng học thấy hết mọi người trong lớp, cũng tốt.
Quan trọng nhất chính là từ đây liền yên tĩnh, rời xa nguy hiểm, rời xa ý đồ hại người của yêu nữ kia!
Trương Vô Kỵ thấy vậy hung tợn trừng mắt nhìn Đinh Mẫn Quân.
"Đều là chuyện tốt của cô làm!"
Đinh Mẫn Quân không sợ hắn, tức giận nói: "Là tôi làm lại như thế nào? Tôi liền không thích cùng cô ta ngồi gần nhau, nếu cậu không vui thì dọn sang cùng cô ta luôn đi!''
Nghe vậy, Trương Vô Kỵ hai mắt sáng ngời cười tươi.
Ừ hé, ta có thể dọn sang ngồi cạnh Triệu Mẫn mà! Sao ta lại không nghĩ đến nhỉ?
Vì thế ............
Trương Vô Kỵ lườm Đinh Mẫn Quân một cái, đem cái bàn của mình để cạnh bàn của Triệu Mẫn
"Trương Vô Kỵ, cậu dọn đi thật à?"
"Nhiều lời, cô xem bổn thiếu gia đây là đùa giỡn sao?"
Đinh Mẫn Quân: "......" Quả thực hối hận tới cực hạn!
Vì một vị trí mà rối cả một cái lớp.
Giữa trưa ta học, như thường lệ một số bạn học muốn ăn cơm liền chạy đến tìm Dương Bất Hối và Triệu Mẫn.
Cho nên vừa tan học, trong phòng học mọi người liền chạy đến chỗ Triệu Mẫn.
"Triệu Mẫn, tôi hôm nay muốn ăn một phần thịt kho tàu, giúp tôi lấy một phần nhé cảm ơn cậu."
"Tôi hôm nay muốn ăn thịt bò nấu khoai tây, giao cho cậu nhé Triệu Mẫn."
"Tôi muốn cà chua xào trứng."
"Được rồi, để tôi nhớ đã một lúc sẽ có"
Đinh Mẫn Quân nhìn không hiểu gì hỏi Mã Lực nói: "Sao lại thế này? Trường chúng ta lại có cái hoạt động lấy cơm dùm sao?''
"Đó là bởi vì Dương Bất Hối với Triệu Mẫn hai người đều là học sinh nghèo, vượt khó học tập tự lo sinh hoạt phí của mình nên giúp mọi người một chút.''
Tự nhiên là như thế này!
Trong đầu Đinh Mẫn Quân kia nảy ra một tá ý nghĩ.
Đang giao cơm phụ Dương Bất Hối mệt lã người tự nhiên có một đám người nhìn cô chầm chầm
"Mấy người................ Các người muốn làm sao? Tôi chỉ là đưa cơm hộp mà thôi."
"Cô gái! Ta nghe nói cô ngày hôm qua ở Mã gia dự tiệc dùng nước trái cây tạt nữ thần của bọn tôi.''
"Lại còn bắt nữ thần xin lỗi cô?"
Triệu Mẫn vừa nghe, theo bản năng nhíu mày, lại là Đinh Mẫn Quân đó.
"Xin lỗi, tôi chỉ là tới đưa cơm hộp, đây là các của các cậu 777 tệ."
"Cô gái, cô nghĩ chúng tôi đặc cơm thôi sao? Bọn tôi vì nữ thần mới xuất đầu lộ diện đấy.''
Triệu Mẫn: "......" Bà các người nữ thần kinh thì có!
Nói ý như vậy lại là không muốn đưa tiền?
Vậy ta đây cho các ngươi một bài học!
Xung quanh toàn bộ kinh ngạt Triệu Mẫn lấy toàn bộ cơm ra mở hộp ra hất vào bọn họ sau đó phóng như bay về lớp.
Một đám nam sinh nổi giận đùng đùng trên người toàn đồ ăn, nổi giận mắng: "Con mẹ nó khốn kiếp đừng có chạy.''
Triệu Mẫn lao ra phòng học sau đó không lâu, lại đụng phải một đám người nữ sinh khác.
Một đám khí thế mãnh liệt nhìn cô, trong đó bao gồm có Lâm Đan Đan nữa
"Triệu Mẫn, cô tối qua ở Mã gia dám hạ nhục trưởng nhóm nữ thần của bọn tôi.''
"Chính là, cũng không nhìn xem nữ thần của chúng tôi có thế lực hùng hổ thế nào ở trường.''
Triệu Mẫn: "......" Chết tiệt chưa đủ sao!
Một bầy vừa đi lại một bầy khác đến.....
Hết một lũ con trai không phân biệt đúng sai còn bảo vì nữ thần mà xuất hiện.
Bây giờ thêm một bầy con gái vô cớ gây sự mấy việc này còn nói không phải Đinh Mẫn Quân kia làm đi.
"Mấy người các cô muốn gì nói thẳng ra đi?"
"Không nói gì chỉ là muốn giáo huấn thôi!"
Dứt lời, bọn họ bao quanh Triệu Mẫn.
Triệu Mẫn: "......"Tuy là địch mạnh ta yếu như cũng không thể lường.
Bọn họ chắc không đánh ta chứ?
Triệu Mẫn rối một chút hai tay đánh bốn tay còn may ra!
Nhưng mà ở đây có tận một đống tay.
Đột nhiên, phương xa truyền đến một tiếng tiếng thét bạo quát: "Triệu Mẫn? Baby à~~Mấy người bao vây cậu ấy làm gì?"
Sau đó mọi người liền thấy Tống Thanh Thư vẻ mặt khó ở chạy đến.
Lâm Đan Đan sắc mặt có biến, phân phó nói: "Tản ra đi."
Mấy người nữ sinh kia nghe cô ta tản ra phía sau Lâm Đan Đan.
Chỉ thấy, Tống Thanh Thư đến gần Lâm Đan Đan nói: "Đan Đan, cô ở đây làm gì? Còn tôi tìm Triệu Mẫn cậu ấy có chút chuyện?"
"Thế à vậy anh cứ nói chuyện với Triệu Mẫn đi ." Dứt lời, Lâm Đan Đan cùng đám nữ sinh kia thoáng qua nhìn Triệu Mẫn một cái.
Triệu Mẫn cảm thấy thực kinh ngạc, Lâm Đan Đan này lại nhìn sắc mặt Tống Thanh Thư?
Cô nói: "Hahaha~~Đúng vậy!"
Lâm Đan Đan lúc này mới yên lòng, nhìn Tống Thanh Thư nói: "Thanh Thư nếu anh tìm Triệu Mẫn có việc thì nói đi bọn em đi đây''."
"Được, đi thong thả."
Đoàn người rời đi, Triệu Mẫn đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Chỉ cảm thấy Đinh Mẫn Quân thế lực ở MG University này quá lớn, căn bản là không nên chọc đến.
"Baby à! Làm sao vậy?"
"Hả! Ờ một lời khó nói hết a! Đúng rồi, cậu biết Đinh Mẫn Quân sao?"
"Biết chứ, MG University này công nhận cô ta là nữ thần."
"Nữ thần cái con khỉ, tôi thấy là cái nữ thần kinh bệnh không chừng nặng lắm."
"Làm sao vậy?Cô ta chọc cậu?"
Kế tiếp, Triệu Mẫn đem tối hôm qua ở Mã gia kể hết cho Tống Thanh Thư nghe.
Tống Thanh Thư nghe xong chỉ biết há hốc mồm.
Tràn ngập đồng tình nhìn cô nói: "Vậy là cậu bị hổ cái ăn rồi, Đinh Mẫn Quân kia fans ở trường này không kém Trương Vô Kỵ đâu fans trải rộng khắp của MG University này đấy.''
"Tôi lại đéo sợ cô ta! Đúng rồi, Lâm Đan Đan kia nhìn cậu cũng thật là tình ý quá?"
Tống Thanh Thư nhíu mày nói: "Lâm Đan Đan kia lúc trước cùng Ân Hòa Phong đính hôn bị hủy bỏ, hiện tại Lâm gia muốn tìm rể, nhà cô ta hình như nhìn trúng tôi rồi."
"Không phải chứ!? Ở rể? Cậu?"
"Là thật, cha mẹ tôi đều rất vui, nhưng tôi không muốn."
"Không phải chứ! Có phải cha mẹ ruột không vậy? Sao lại cho cậu đi ở rể?"
"Nhà tôi còn một anh trai du học ở nước ngoài không ai biết tưởng tôi con một! Gả tôi đi thiếu một đứa thì vẫn còn anh tôi.''
"Ai, thật đáng thương."
"Đây là chuyện tương lai, chưa chắc thành đâu, hơn nữa, hiện tại tương đối đáng thương chính là cậu đó!"
"Im miệng! Không nói nữa, đúng rồi, cậu biết Thâm Quyến nơi nào đẹp không có cảnh đẹp nhưng phải ít người biết một chút?''
"Cậu muốn làm gì?"
"Tôi muốn quay video thôi, bây giờ đừng hỏi nhiều như vậy, cậu biết không?"
"Có chứ, nhưng là của người trong gia đình nhà tôi có một đống biệt thự, ở trong núi Tần Giang Sơn ở bán đảo Dapeng Thâm Quyến, phong cảnh rất là tự nhiên lại còn nằm gần công viên địa chất quốc gia nữa."
"Có thể đến đó sao?"
Cái kia 30 ngàn tệ vẫn chưa tới tay đâu.
Đợi đồ về làm video liền thì 30 ngàn tệ về tới ta.
"Được chứ, tôi đi hỏi phụ huynh giúp cho cậu."
Sau đó cả hai chào nhau, Triệu Mẫn liền trở về phòng học.
Đi ngang qua Đinh Mẫn Quân cô ta dùng ánh mắt khiêu khích nhìn cô.
Triệu Mẫn nhíu mày dừng bước chân, chết tiệt vốn đang tưởng không có chứng cứ xác thực, liền như vậy tính.
Lại bị khiêu khích đến trên đầu tới!
Chẳng lẽ ta dễ bắt nạt vậy sao?
"Đinh Mẫn Quân, tôi khuyên cô một chút, nếu là đang cố nhắm vào tôi thì, đừng trách tôi đối với cô không khách khí!"
Đinh Mẫn Quân vẻ mặt kinh ngạc nói: "Tôi đã làm gì đâu?"
Sau đó liền nghe thấy người cùng bàn nhắc nhở cô nói: "Mẫn Quân, Triệu Mẫn vừa mới đụng độ với fan của cậu đấy.''
"Kia lại không liên quan chuyện của tôi, chẳng lẽ các fan giúp tôi là tôi sai sao.''
"Đinh Mẫn Quân, cô dám nhận bọn họ không phải do cô kêu tới đi?"
"Đương nhiên không có." Có cũng không thừa nhận thì sao!
Triệu Mẫn thiếu chút nữa không bị tức chết!
Được đó! Ta chờ cô, một người nho nhỏ ở Triệu gia bị đuổi đi, lại có thể chọc tức được ta được.
Đang nghĩ kế cho cô ta một trận, liền nghe thấy Trương Vô Kỵ nói: "Đừng tức giận, Triệu Mẫn, cậu qua đây đi tôi có mua nước trái cây, à không nước chanh cho cậu uống giải nhiệt.''
Triệu Mẫn: "......" Uống uống uống, uống cái đầu cậu!
Không phát hiện lão nương đang khó ở nổi nóng sao?
Sao? Nước chanh............
Triệu Mẫn đi qua đi cầm lấy nước chanh, xoay người tạt Đinh Mẫn Quân kia một phát.
Đinh Mẫn Quân vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn cô nói: "Triệu Mẫn, mẹ nó sao cô dám?''
"Đinh Mẫn Quân, là cô tối hôm qua bảo tôi tạt cô nhưng ta vẫn chưa tạt, hiện tại thì ta tạt bù cho cái đổ oan hôm qua thành sự thật luôn thôi, nếu như vậy đám fans của cô tìm tôi mới có lý do không oan uổng? Cô thấy tôi nói đúng chứ.''
Đinh Mẫn Quân lớn như vậy lần đầu thấy một người không dễ chọc như Triệu Mẫn.
Đinh Mẫn Quân từ trước tới đây có giở trò gì cũng không ai dám cãi lại cô mặt cô hành hạ, lúc này gặp phải đối thủ hơn cô, thật đúng là có chút bối rối
Nhìn trong phòng học Trương Vô Kỵ cùng Mã Lực điều không thèm nhìn bộ dáng cô, Đinh Mẫn Quân tức giận nói: "Uy .......... Trương Vô Kỵ, Mã Lực, các cậu không phải ban cán bộ lớp sao? Sao không quản?"
Trương Vô Kỵ ngồi cười cười, chẳng lẽ ta đi ra giải quyết rồi tự đầu thú bảo là ta gợi ý nước chanh thành nước trái cây cho Triệu Mẫn tạt cô sao? Trương Vô Kỵ chỉ ngồi cười nhìn ra lớp học vẫy tay với đám fans của cậu ta.
Còn Mã Lực không nói câu nào nhìn lên xung quanh lớp, nhớ lại cảnh Trương Vô Kỵ cùng Chu Chỉ Nhược bị Triệu Mẫn tạt sữa đậu nành mà thầm cười trong lòng chính là bộ dạng này.
Triệu Mẫn nổi giận thời điểm này quả là rất thích hợp!
Hơn nữa là Đinh Mẫn Quân kia sai ngay từ đầu nên cả hai chỉ làm ngơ!
Thấy hai người đều không giúp cô, Đinh Mẫn Quân mắng một câu: "Hai tên không có lương tâm các cậu.''
Sau đó nhìn trừng mắt nhìn Triệu Mẫn.
Triệu Mẫn nhướng mày nói: "Cô có thể cứ như vậy, đừng lau khô, đi trong trường học đi từ lầu một lên lầu bốn rồi đi một vòng sân trường nữa, nói không chừng sẽ kéo thêm một đám fans vì cô mà xuất đầu lộ diện tới tìm tôi đây đó ha.''
Triệu Mẫn nói những lời này chỉ là tưởng trào phúng một chút Đinh Mẫn Quân kia lại thấy cô nói có lý, gật đầu nói: "Cũng được đi một vòng vậy!"
Sau đó, liền cũng không quay đầu lại rời đi phòng học.
Triệu Mẫn: "......" Trời như cún ấy nhỉ nghe lời ghê đúng là đi thật!
Dựa vào cái vẻ ngoài mà Đinh Mẫn Quân kia mới được xưng là nữ thần, nếu không cho cô ta biết tay thì lại một bầy fans đến không cho ta yên sao lại nhớ tới Nhóm bữ thần kinh Chu Chỉ Nhược kia đầu cô sáng ngời.
Đúng rồi.
"Trương Vô Kỵ, tôi nhớ rõ cậu có một cái máy ảnh chụp xong là rửa ảnh ra liền, đúng không?"
"Có, cậu muốn gì? Cái đó tôi coi là bảo bối đấy!"
"Cho tôi mượn dùng dùng một chút đi mà?"
"Tôi có điều kiện cho cậu?"
"Nói nghe thử?"
"Hội Học Sinh tôi mới làm hội trưởng, rất nhiều việc đều chờ tôi đi xử lý, cậu lần trước không phải đáp ứng làm bí thư của tôi sao? Cùng nhau chia sẻ công việc nào ~~~!"
Hội Học Sinh sao? Muốn vào còn không kịp ai nở từ chối!
"Được, thành giao."
"Sao đồng ý lẹ vậy?"
"Đương nhiên, tình mạng quan trọng."
"Cậu không cần sợ Đinh Mẫn Quân đó trả thù cậu, có tôi đây bảo vệ cậu, ai dám đụng vào cậu tôi cho người đó sống không bằng chết.''
Triệu Mẫn nhìn hắn nói: "Tôi lại không có khả năng theo cậu 24h.''
"Kia nếu không...........Tôi cho cậu cái danh phận." Dứt lời, Trương Vô Kỵ vẻ mặt khẩn trương nhìn Triệu Mẫn nói.
"Danh phận? trời đừng nói là cái danh phận bạn gái thứ 159 à? Có khác nào đâm đầu vô chỗ chết sớm hơn đám fans của cậu còn ghê gấp 10 lần đám fan của cô ta!"
"Ở đâu ra nhiều bạn gái vậy, cậu đừng có nghe bọn họ đồn bậy tôi chưa từng có 158 bạn gái gì đó!"
"Dù sao không có khả năng, cho dù là giả cũng không được, biết đâu bạn trai tương lai của tôi không thích điều này"
Bạn trai tương lai?
Tôi chứ còn ai cậu vẫn không nhìn ra à! Trương Vô Kỵ dỗi lời nói: "Tại sao Hoa Khổng Tước thì được? Còn tôi lại không được.''
Triệu Mẫn buột miệng thốt ra nói: "Vì là Hoa nên được cậu muốn làm hoa sao?"
Trương Vô Kỵ: "......" Phải rồi vì Tống Thanh Thư kia là Hoa mà?
Sau đó đưa máy ảnh cho cô chụp.
Cả một buổi, Triệu Mẫn không ngừng cầm camera chụp ảnh.
Các loại chụp!
Đặc biệt là Đinh Mẫn Quân chụp hết các tư thế, các loại tư thế, các loại chụp lén chụp tất cả không soát một kiểu nào.....
Đến ngày thứ hai, Triệu Mẫn chỉ cần bị bọn fan kia vây lấy, liền lấy ra đóng ảnh kia đi đóng album đem ra.
"Soái ca, đây là cận cảnh nữ thần của các người, thanh cao ha! Muốn hay không?"
Mấy cái nam sinh sôi nổi sửng sốt, nhưng đang xem đến nữ thần ảnh chụp kia một giây hoa si chứ nữ thần mẹ gì.
"Muốn muốn muốn."
"Tới, tặng mỗi người một quyển, cầm lấy mà chiêm ngưỡng, đưa cho các cậu, sau này không được tới làm phiền ta nữa nha.''
"Cảm ơn bạn học Triệu nhiều~~."
Nếu là nữ sinh tìm tới làm phiền toái......
"Mỹ nữ, ảnh Trương Vô Kỵ cùng Mã Lực cận cảnh Album, muốn hay không?"
"Muốn muốn muốn."
"Ân Hòa Phong có hay không?"
"Không có, nhưng cậu muốn tôi có thể lần sau chụp cho cậu."
"Được, cảm ơn bạn học Triệu~~."
Triệu Mẫn lúc này tâm tình cao hứng đi vào lớp học, Đinh Mẫn Quân cả người đều trợn tròn mắt.
Sao lại thế này?
Ta đi một vòng trường như vậy mà đám fans không ai ra mặt?
Đang buồn bực, liền thấy mấy cái nữ thần thành viên tiến vào nói: "Mẫn Quân, Triệu Mẫn đem cô làm mẫu ảnh chụp đóng thành Album đi phát cho cả trường rồi.''
"Cái gì?" cô ta vẻ mặt phẫn hận nhìn Triệu Mẫn nói: "Triệu Mẫn, ai cho cô chụp ảnh của tôi đi phát cho cả trường?''
Khó trách sao cô ta bình yên vào lớp!
Nhìn không ra tới a, Triệu Mẫn lại có cách này?
"Là tôi làm đấy thì sao?"
"Cô có biết hay không cô làm như vậy là phạm pháp? Xâm phạm cá nhân chân dung quyền?"
Triệu Mẫn đắc ý nhướng mày nói: "Tôi lại không phải cầm ảnh chụp cô đi bán lấy tiền, hoặc là đăng báo làm quảng cáo, tính cái gì xâm phạm chân dung quyền?Tưởng tôi không hiểu luật phát à?''
"Triệu Mẫn! Cô muốn chết à!"
"Tôi đây đang muốn lắm, cô tới lấy mạng tôi à nhào vô?"
Đinh Mẫn Quân: "......" Đột nhiên cạn lời?
Trương Vô Kỵ nhìn cảnh này ngồi đó cười quằn quại thiếu chút nữa là cười chết.
Mẹ nó, rốt cuộc cũng có người có thể biết cảm giác của ta khi bị Triệu Mẫn trả thù.
Triệu Mẫn cũng không phải là người bình thường có thể trêu chọc mà an toàn thoát thân đâu!
Đinh Mẫn Quân, tự cầu an cho bản thân mình đi!
Mã Lực ngồi đó nhìn hai người không ảnh hưởng toàn cục tranh đấu, cũng cảm thấy buồn cười.
Nếu hai người thành bạn tốt chắc cái trường này hai cậu xưng bá võ lâm mất rồi, ta liền không cần bị kẹp trung gian khó chịu như vậy.
Triệu Mẫn chính là đến bây giờ cũng chưa phản ứng qua với ta cũng may nhường chỗ lấy lại uy tính bạn bè.
"Triệu Mẫn, cô có phải hay không một hai phải cùng ta đối nghịch?" Đinh Mẫn Quân đột nhiên hỏi.
"Ngay từ đầu là cô kiếm chuyện với tôi đấy?"
Nhưng là............
"Triệu Mẫn, tôi hiện tại chính thức cùng cô tuyên chiến, mỗi năm một lần ở trường sẽ chọn ra một hoa khôi của trường cô dám tham gia không?''
Hoa khôi của trường? Đó là cái gì nữa?
Trương Vô Kỵ giải thích nói: "Chính là từ Hội Học Sinh tổ chức hoạt động, hoa khôi của học viện tranh cử mỗi năm sẽ có một lần MG University sẽ tổ chức một lần nhưng dưới sự giám sát của Hội Học Sinh."
Hội Học Sinh tổ chức hoạt động?
Có tiền nhiệm Hội Học Sinh hội trưởng Ân Hòa Phong có chức vị tốt quan hệ tốt, cùng đương nhiệm Hội Học Sinh hội trưởng Trương Vô Kỵ, có phải trời giúp ta không đây giám khảo lại là bọn họ nhưng cũng không thể kéo quan hệ được!
Cô đầu óc nóng lên, trả lời: "Được! Tôi Triệu Mẫn ứng chiến, nhưng tôi có cái yêu cầu!"
Đinh Mẫn Quân nghĩ thầm ta còn không có yêu cầu cô lại đòi yêu cầu?
Đinh Mẫn Quân nói: "Nói nói, cái gì yêu cầu?"
"Nếu tôi thắng, cô giải tán cái hội nữ thần kia!" Cái hội ăn không ngồi rồi con ông cháu cha không lo học hành đua đòi nữ thần kinh adidas phật.
"Được, tôi đây cũng có cái yêu cầu."
"Cô nói!"
"Nếu tôi thắng, vậy cút ra khỏi học viện MG University!"
Dứt lời, toàn bộ phòng học trở nên một mảnh yên tĩnh.
Trương Vô Kỵ cùng Mã Lực tức giận cùng nói: "Đinh Mẫn Quân, đừng có quá đáng!"
Đinh Mẫn Quân vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Cô ta cũng chưa nói chuyện, các cậu đây là sốt ruột cái gì?"
Triệu Mẫn tưởng, đây là mục đích chính của Đinh Mẫn Quân?
Liên tiếp làm ta khó xử, là muốn cho ta ở MG University này không có chỗ đứng, chủ động rời đi?
A ~~Thật đúng là ý nghĩ kỳ lạ!
"Được tôi đồng ý!"
Cùng lắm lão nương đây show cái vẻ đẹp này ra hù chết cái trường này!
Liều mạng với cô luôn...
Nhưng theo bản năng lại không dám lộ mặt, nếu là lộ, bại lộ.
Một khi bại lộ, Cha ta nhất định sẽ không để ta ở đây thế nào cũng bắt về.
Hơn nữa, liền tính cha không làm, thì cũng bị Thành Đô cái đám báo mạng cái trường Đế Quốc kia chỉ thêm phiền lớn......
Tính, vẫn là trước tìm xem quan hệ đi!
Không được lại nghĩ biện pháp khác.
Triệu Mẫn dứt lời, liền có mấy nữ sinh ngoài lớp đi vào
"Ha ha ha ha~~ Cô quả nhiên dám ứng chiến, cũng không đi soi gương, cười chết người ta.''
Triệu Mẫn nghe bọn họ cười, cảm thấy dị thường chói tai.
Triệu Mẫn nói: "Tôi dùng thân phận lớp trưởng mời các bạn không phải người của lớp ra ngoài về sau không có việc gì đừng tiến vào!"
Mấy nữ sinh tiếng cười đột nhiên im bặt tuột hết cảm xúc...
Đinh Mẫn Quân nói: "Triệu Mẫn, cô có ý gì? Còn không cho phép bạn tôi vào phòng học?"
Triệu Mẫn nói: "Tôi có cái này quyền lợi không phải sao? Còn không mau đi?"
"Triệu Mẫn, cô đây là lạm dụng chức quyền!"
"Thì sao muốn gì nhào vô?"
"Tôi nói cho chủ nhiệm lớp đi!"
"Thế tôi đi cùng cô tiện nói cho bà Duyệt Tuyệt kia biết cô vừa vào trường cả ngày đi kéo bè kéo cánh không học hành gì.''
Đinh Mẫn Quân: "......" Xem như cô lợi hại!
Mẹ nó, lần này xem như gặp được cái thứ này.
Ta chờ!
Hoa khôi của trường tái cử, ta thắng chắc.
Sau đó, cho cô đi khỏi MG University này!
Lại nghe thấy Đinh Mẫn Quân đột nhiên kêu trụ bọn họ nói: "Đem tin Triệu Mẫn tuyên chiến cùng tôi nói ra ngoài đi.''
Triệu Mẫn: "......" Mẹ nó, rõ ràng là ngươi tuyên chiến ta.
Cái này tâm cơ bỉ ổi này!
Triệu Mẫn dùng tay chọc chọc bên người Trương Vô Kỵ, ở bên tai hắn nói nhỏ nói: "Uy, Trương Vô Kỵ cậu sẽ giúp tôi chứ?"
Trương Vô Kỵ: "......"
Thấy Trương Vô Kỵ không nói lời nào, Triệu Mẫn nhíu mày nói: "Uy, Trương Vô Kỵ, cậu như vậy là ý gì?"
Trương Vô Kỵ bất đắc dĩ trả lời nói: "Triệu Mẫn, cậu muốn làm cái trưởng ban hoa gì đó, tôi còn có thể giúp cậu một phen, nhưng là hoa khôi của học viện..............."
Triệu Mẫn nghe vậy, vẻ mặt nhụt chí thở dài, ghé vào trên chỗ ngồi nằm lăn ra bàn.
Trương Vô Kỵ thấy vậy, còn tưởng rằng cô sợ thua phải đi khỏi MG University, an ủi nói: "Triệu Mẫn cậu yên tâm, tôi sẽ không để cậu phải đi khỏi học viện đâu."
Triệu Mẫn rầu rĩ lên tiếng: "Oh, cảm ơn cậu, chính là tôi còn là muốn làm hoa khôi của trường."
Trương Vô Kỵ: "......"
Tiếp theo, lại nghe Triệu Mẫn rầu rĩ nói: "Cậu không giúp tôi cũng không sao, tôi tìm Ân Hòa Phong vậy.''
"Cậu dám!" Trương Vô Kỵ cả giận nói
"Vì có thể thắng Đinh Mẫn Quân tôi bất chấp!"
"Tôi xem cậu bị người ta cười bất chấp thì đúng hơn!"
"Trương Vô Kỵ! Cậu còn dám nói?" Triệu Mẫn nhịn không được quát lên cả lớp điều nghe.
Đinh Mẫn Quân nghe xong không nhịn xuống, phụt một tiếng cười lên tiếng.
"Trương Vô Kỵ, tính cậu thật tinh mắt! Triệu Mẫn đi tham tuyển hoa khôi, không phải là làm trò để người ta chê cười sao?"
Trương Vô Kỵ: "......" Cô mẹ nó lửa cháy to như vậy còn đổ thêm dầu?
Chưa nói gì một đạo lực bên cạnh tung một đá Trương Vô Kỵ ngã ghế......................
[Js-Art] - End of chapter 31
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro