Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 227 - 228

CHƯƠNG 227: Tuyên Bố Chuyện Vui

Cho nên, mạng sống của tôi chính là mạng của ông ngoại, mà mạng sống của ông ngoại cũng chính là của tôi, nếu như không có ông ngoại, thì cũng chưa chắc gì mà có tôi.

"Tại sao lại khóc!" Một giọng nói vui vẻ truyền đến từ ngoài cửa, tôi quay đầu lại, chỉ thấy Mạc Văn Phượng xách cái hộp giữ nhiệt đi vào, nở nụ cười tươi rói, giống như có chuyện gì rất vui.

Ông ngoại vội vàng lau nước mắt, hít hít mũi nói: "Con đi đâu vậy, cả buổi sáng không thấy con đâu hết."

"Con về nhà nấu cháo cho ba! Nấu cháo thịt gà mất mấy tiếng đồng hồ, còn nóng ba mau ăn đi, Oánh Oánh, thiệt thòi cho con, nếu sớm biết con tới đây, mẹ đã đem nhiều hơn cho con ăn rồi, nhưng mà không sao, con ăn không đủ no thì một hồi nữa về nhà ăn, ở nhà còn một nồi lớn. . ." Bà ấy hưng phấn cười, vừa nói vừa đổ cháo ra chén từ trong hộp giữ nhiệt.

"Tôi ăn rồi, không đói bụng, bà cho ông ngoại ăn đi là được rồi." Vừa nhìn thấy bà ấy, giọng nói của tôi trở nên lạnh lùng.

Không còn cách nào khác, đối mặt với người đàn bà này, tôi không sao vui vẻ được, mặc dù bà ấy là mẹ tôi! Nhìn thấy bà ấy, tôi lại nhớ tới những chuyện mà bà đã làm, trong lòng lại cảm thấy thật chán ghét!

"À, vậy sao, vậy con uống thêm nước trái cây đi, lần nào tới đây con cũng mua theo nhiều nước trái cây quá, hây a, uống không hết thì thật là lãng phí! Mặc dù bây giờ có nhiều tiền rồi, nhưng cũng không thể phung phí như vậy được. . ." Nụ cười trên mặt bà ấy rực rỡ như xuân về, cuối cùng tôi cũng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Bà ấy lại biết chuyện gì rồi sao? Tôi suy nghĩ trong lòng.

"Oánh Oánh, lần này con tới đây, có phải muốn tuyên bố chuyện vui gì với chúng ta hay không?" Bà ấy mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt sáng rực.

"Chuyện vui? Chuyện vui gì vậy?" Ông ngoại sững sờ hỏi, nhìn tôi, lại nhìn Mạc Văn Phượng.

"Bà lại biết chuyện gì rồi?" Tôi lạnh lùng nhìn bà ấy.

Bà ấy cười ha ha, lấy từ trong túi xách ra một tờ báo, đưa tới trước mặt ông ngoại: "Ba, ba nhìn đi, Oánh Oánh kết hôn với đại gia!" Sau đó đắc ý nhìn tôi: "Lần này hẳn là mẹ không có nói sai cái gì rồi, trên báo còn có hình con đứng chụp ảnh cùng Lục Minh Hiên, sẽ không phải lại là tin đồn nữa đâu nhỉ?"

Tôi không nói gì, trầm mặt không biết phải công khai như thế nào đây! Hôm nay trở về gặp ông ngoại, cũng là muốn nói với ông ngoại chuyện này, nhưng vẫn còn chưa biết phải mở miệng như thế nào! Chuyện kết hôn lớn như vậy, tôi cũng phải nên công khai thôi, mặt dù đây chỉ là một cuộc hôn nhân giao dịch.



CHƯƠNG 228: Cậu Ấy Đối Xử Với Con Có Tốt Không?

Chuyện kết hôn lớn như vậy, tôi cũng phải nên công khai thôi, mặt dù đây chỉ là một cuộc hôn nhân giao dịch.

Mạc Văn Phượng thấy tôi không nói lời nào, đắc ý hơn: "Con không nói gì chính là thừa nhận rồi! Ba, ba, ba mau nhìn đi, đây chính là tổng giám đốc Lục Minh Hiên của tập đoàn Đông Á đó, rất có tiền nha, nghe nói tổng giá trị tài sản lên đến mấy chục tỉ lận đó! Oánh Oánh gả cho cậu ta, nửa đời sau cũng không cần lo lắng gì nữa. . ."

Làm gì mà tới mấy chục tỉ lận chứ! Khoa trương như vậy! Tôi thầm nghĩ trong lòng.

"Cái gì? Oánh Oánh muốn kết hôn sao? Thật hay giả vậy, kết hôn với ai? Đây là ai vậy? Sao không có nghe con nói tới? Cũng chưa từng thấy con dẫn cậu ấy về nhà ra mắt ông. . ." Ông ngoại khó hiểu nhìn tôi, sững sờ chớp chớp mắt.

"Là thật, con sắp kết hôn." Tôi vô cùng bình tĩnh nói ra tin tức này, một chút cảm giác vui sướng cũng không có.

"Đây là ai vậy? Con quen cậu ta từ khi nào? Quen nhau bao lâu rồi? Diệp Phong đâu? Diệp Phong đi đâu rồi? Không phải con và Diệp Phong quen nhau sao? Sao lại đột nhiên kết hôn với người khác?" Ông ngoại nhíu mày hỏi, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Con với Diệp Phong, đã sớm chia tay rồi."

"Chia tay sao? Chuyện khi nào? Sao lại đột nhiên chia tay?"

Tôi không biết phải trả lời vấn đề này như thế nào, do dự một hồi: "Chia tay lâu rồi."

"Hây a, ba, sao ba lại còn nhắc tới Diệp Phong, tiểu tử kia có cái gì tốt chứ, trong nhà lại không có tiền, thu nhập cũng không nhiều bằng Oánh Oánh, thật may là Oánh Oánh đã chia tay với cậu ta!" Mạc Văn Phượng cũng biết Diệp Phong, bà ấy đã sớm biết Diệp Phong có tình cảm với tôi, nhưng bà vẫn luôn khinh thường Diệp Phong, bởi vì gia cảnh anh ấy không tốt, đối với bà mà nói, phải có xe BMW, ở biệt thự thì mới gọi là người có tiền, giống như Lục Minh Hiên!

"Ba, ba nhìn xem, Oánh Oánh bây giờ được gả cho người đàn ông giàu có, là tổng giám đốc của công ty lớn, vung tay ra một cái là mấy ngàn vạn! Đại gia giàu có như vậy, con cũng chưa bao giờ nhìn thấy!" Mạc Văn Phượng hưng phấn nói, lại hỏi tôi: "Chừng nào thì con định dẫn cậu ấy về nhà ra mắt chúng ta đây, cùng nhau ăn một bữa cơm đi, cũng đã đính hôn rồi, cần phải gặp mặt người lớn nữa chứ!"

Trong lòng bà ấy vội vã muốn gặp Lục Minh Hiên, ông ngoại lại trầm mặc không nói gì.

Tôi nói với ông ngoại: "Hôm nay con tới đây chính là muốn nói với ông ngoại chuyện này, để cho ông chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, tìm một thời gian thích hợp, con dẫn ông đi gặp anh ấy."

Ông ngoại không nói gì, trầm mặc một hồi, hỏi tôi: "Cậu ấy đối xử với con có tốt không?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro