Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#009: Lảng tránh

Người đàn ông to con kia quay sang Jungkook, gãi đầu cười: "Xin lỗi nha, ngại ghê. Anh muốn thăm dò cậu tí thôi, ai ngờ cậu lại chất như thế." - người đó vừa cười xởi lởi vừa vò nhẹ mái tóc nâu bồng bềnh, đoạn lại nói tiếp - "Anh là Kim Taehyung, bạn của Jimin."

Nghe vậy Jeon Jungkook liền cảm thấy ngượng, tất cả những gì cậu nghĩ từ nãy đến giờ đều là suy diễn, xấu hổ chết đi được.

Nhưng mà lạ thật, nếu là bạn của Jimin, chắc chắn cậu phải biết chứ? Chẳng lẽ anh lại giấu bạn bè với cả cậu?

Như đoán được suy nghĩ của Jungkook, Kim Taehyung giải thích: "Anh với Jimin mới làm bạn chưa bao lâu, cậu không biết là phải rồi."

Jungkook gật gù, hóa ra là như vậy, nhưng vẫn không quên hướng ánh mắt lên người anh đứng kia. Jimin vẫn dáng vẻ bối rối đó ôm đầu, sau chừng vài giây thì anh bước tới Jungkook, thở dài: "Sao em lại vào đây?"

Chính cậu cũng không biết, nên nhất thời cậu chẳng biết nên trả lời thế nào.

"Này, chuyện đêm đó... anh chẳng nhớ gì cả đâu, đừng quan trọng quá, cũng đừng thử làm gì cả, cứ là chính mình là được rồi."

?? Hả

Jeon Jungkook lại nghệt mặt, Jimin nói gì vậy?

"Em có làm gì khác với chính mình à?"

"... thế sao em lại vào đây?"

"Đây là..?"

...

Là gay bar.

Jungkook ngẩn tò te.

Một phần là lần đầu mình bước vào gay bar, hóa ra trông nó như thế này.

Nhưng phần lớn hơn là, tại sao Jimin lại ở trong gay bar?

Jimin cười: "Taehyung thiếu nhân lực nên nhờ anh làm vài ngày thôi, cậu đang nghĩ gì đấy?"

Cứ tưởng Jungkook sẽ xấu hổ sau câu chọc ghẹo đó, nhưng trái ngược với mong đợi của anh, cơ mặt người nhỏ hơn giãn ra khác lạ, như trút được một gánh nặng trong lòng.

Jungkook cảm thấy nhẹ nhõm, Jimin trêu cậu như bình thường rồi.

"Thì như anh thôi, lúc thấy em vào đây anh cũng nghĩ vậy còn gì."

Đuôi mắt Jimin cong cong: "No no no, anh chỉ nghĩ cậu còn trẻ, muốn thử thêm cảm giác mới lạ, anh sợ cậu rước hoạ vào thân nên mới nói vậy thôi."

Xùy, nghe quan tâm dữ.

Jungkook và hai người anh tiếp tục trò chuyện thêm một lúc, chủ yếu là chuyện làm sao Jimin và Taehyung trở thành bạn. Cũng biết Taehyung là gay và đã có người yêu rồi, tuy rằng người đó hôm nay không ở đây vì có việc bận.

"Jungkookie, giờ anh phải đi check hàng và làm một số việc nữa, em về lo làm báo cáo đi, bộ em không muốn tốt nghiệp đại học à?"

Nói thật thì cậu muốn lôi Park Jimin về ngay, chỉ là cậu sợ rằng mình bị lừa, ở nhà chờ đợi nhưng anh lại biệt tăm lần nữa. Jungkook thật sự rất cô đơn.

Nhưng đúng là dạo này vì lo nghĩ nhiều quá nên Jungkook chẳng động gì đến deadline trên trường cả, cũng sắp đến hạn rồi.

Nghĩ một lúc, Jungkook nhìn thẳng vào Park Jimin, lè lưỡi: "Tưởng anh sẽ bắt em ở lại làm cu li cho anh chứ, anh đuổi em mừng muốn xỉu, em đi về đây lêu lêu~"

Nói xong Jungkook khẽ cười thầm vì mình bắt chước giọng điệu của Jimin quá đỗi hoàn hảo, thành công làm người lớn hơn bất ngờ.

"Á à nhóc con, thích bắt chước anh không??"

Chú thỏ nhanh chân chạy ra cửa, hệt bộ dạng tinh nghịch thuở bé, ngoái lại la lớn: "Anh không về sớm là em vứt hết đồ đẹp của anh ra cửa đó nha~"

Để truyền tải câu "Anh đừng bỏ em đi nữa.", Jeon Jungkook nghĩ cách nói đó có lẽ là hiệu quả nhất.

.

"Jiminie."

"Hử?"

"Mày tính ở nhà tao đến bao giờ đấy? Về với thằng nhóc của mày đi."

Kim Taehyung và Park Jimin thực chất chả có việc gì bận như lúc nãy nói với Jungkook cả, cũng chẳng có sự giúp đỡ vì thiếu nhân lực. Lúc đó họ chỉ đang nói đến chuyện đêm đó của Jimin thì Jungkook bất ngờ xông vào, nói thế chỉ là để chữa cháy tình hình thôi.

Hiện giờ họ đang ở nhà Taehyung, theo như Jimin nói thì là để lánh nạn.

Jimin khẽ thở dài, ánh mắt chẳng hướng đến một điểm nhất định nào: "Thì... đến khi nào tao thấy ổn thì tao về."

"Chậc, mày với thằng kia thế nào mà ngủ với nhau được vậy? Tao cũng đến cả chịu."

"Mày nghĩ tao hiểu chắc. Chậc."

Park Jimin lại cảm thấy phiền muộn.

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, anh và cậu em nối khố lại làm tình.

Điều anh sợ nhất đã xảy ra. Nhưng cũng không hẳn nếu Jungkook chưa nhận ra anh là gay.

Anh không dám đối diện với Jungkook, một phần thâm tâm anh mách bảo như thế, anh cảm giác như mình đang lôi một cậu bé vô tội vào vũng lầy dơ bẩn. Mặt khác, anh sợ Jungkook thèm cảm giác đó, và 'sử dụng' anh để 'trải nghiệm'.

Trên đời này, thứ đàn ông anh sợ dính líu vào nhất, là trai thẳng.

Mà Jungkook, trước giờ, tất cả những người cậu hẹn hò, đều là con gái.

Park Jimin vô cùng hối hận về đêm đó.

"Này, mày cũng chẳng trốn tránh mãi được. Chắc gì thằng bé hoàn toàn thẳng đâu."

"Tao bên cạnh nó hơn chục năm, sao tao không biết."

Người bạn kia tặc lưỡi, nhíu mày nói: "Bây giờ tao hỏi nè."

"Nó cương trước hay là mày?"

...

Chà..

Câu này khó đỡ thật.

Park Jimin đần mặt mấy giây, chưa định hình được ký ức của mình.

"Nó mà cương trước, thì nó gay lọ rồi. Bàn làm gì nữa?"

Nói rồi người kia vỗ đùi sảng khoái như thể mình vừa nói cái gì ngầu lắm, cảm tưởng bản thân là một anh chàng thấu lẽ đời vậy.

Còn Jimin thì vẫn chưa nhớ tại sao mọi chuyện lại thành ra thế kia. Nhưng càng cố gợi lại thì những mảnh vụn thác loạn đêm đó lại vất vưởng trong đầu anh thay vì nhớ đến gốc rễ vấn đề.

Anh thở dài, tự hỏi làm thế nào để coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro