chap 1:là kết thúc hay bắt đầu
Mộ Tuyết yêu Trần Nhất Phong mà Trần Nhất Phong yêu Mộ Như là chuyện mà giới thượng lưu ai cũng biết.
Cô yêu anh như sinh mệnh. Dùng 10 năm để yêu,để quan tâm, để nhìn anh bên người con khác.
Còn anh chỉ xem cô là em gái của người con gái anh yêu (chưa chắc), thứ đàn bà tham lam, vì đố kị mà hãm hại em gái mình.
Có thể là Mộ Như cũng thích anh, nhưg đối với cô ta thì thứ tình cảm đó cũng chỉ là đơn thuần muốn chiếm hữu, muốn người chị gái con của kẻ mà cô ta nghĩ là đã phá gia đình hạnh phúc của cô ta đau khổ.
10 năm, nó là thời gian dài đủ để biến tình yêu của Mộ Tuyết đối với Trần Nhất Phong càng thêm lớn, đủ để Trần Nhất Phong càng thêm ghét cô, đủ để Mộ Như càng thêm hận cô.
Nhưng có vẻ như mọi chuyện vẫn sẽ tiếp tục thêm 10, 20 năm nữa, nếu như ngày đó mộ tuyết ko đc đi chơi cùng Mộ Như vào cuối năm như mọi khi cùg Trần Nhất Phong, Mộ Thiên.
--------------------------$------@----------
địa điểm mà năm nay Mộ Như lựa chọn là leo núi trong khi cô ta biết mộ tuyết ko thể vận động mạnh. Nhưng điều này chắc ai đã quan tâm, thứ mọi người quan tâm là mong muốn của Mộ Như và tìm cách thực hiện nó chứ ko phải là cô, Mộ TUYẾT vì đối với họ cô chỉ là đứa trẻ sinh ra trong sự ko mong đợi.
''Này cô có thể nhanh lên ko vậy'' Trần nhật Phong nói
''Em xin lỗi" Mộ tuyết nói
''thôi mà anh, tại chị ấy chưa từng đi thôi, nên mới đi chậm vậy thôi'' Mộ Như lên tiếng
''đc rồi tiểu Như em ko cần nói giúp cô ta, còn cô thì đi nhanh lên, cha mẹ cho cô đi là hay lắm rồi đừng có giở chứng tiểu thư nữa, cô nhìn tiểu Như kìa. Còn nếu như muốn giở chứng thì đi xuống lại đi ko tiễn'' hắn tức giận nói
''Dạ em biết rồi'' Mộ tuyết trả lời với giọng buồn
''Được rồi, nhanh lên đi'' Mộ thiên nói
//////////////////////////////////////////////
sau một thời gian thì 4 người đã lên tới đỉnh, Trần Nhất Phong cùng Mộ thiên đi tìm củi thì Mộ như hẹn cô đến vực thẩm xy vào buổi tối lúc 7h, còn cô ta thì tìm 2 người kia giả vờ như vô tình nói tới việc cô hẹn cô ta ở vực thẩm xy khiến 2 người đó đều cùng dự định tới đó vì ( suy nghĩ của nhân vật ghi in nghiêng hoặc có dấu < > )
<<Cô ta hẹn tiểu Như chắc lại có âm mưu, mình phải đi theo mới đc >> tiếng lòng của cả 2 người đàn ông.
lại xẹt //////////////////////////////// Đến tối
Mộ Tuyết đến thì cũng đúng lúc Mộ Như tới, cô ta bắt đầu giở chứng kiêu kì của mình ra
''Tôi nói cho cô biết đừng hòng chiếm đc anh Phong của tôi, .....''
Rồi bỗng cô ta ko nói nữa, bật khóc lên còn cầm tay cô tự đánh vào cô ta. Lập tức từ sau bụi cây 2 người đàn ông xuất hiện.
Lúc mà Mộ Thiên cùng Trần Nhất Phong đến thì chỉ nhìn thấy cô ta khóc và bị cô đánh( từ hướng nhìn của 2 người họ )
"Cô đang làm gì tiểu Như vậy hả" Trần Nhất Phong cùng mộ Thiên tức giận kêu lên
''Em đâu có làm gì đâu, 2 anh tin em đi'' Mộ Tuyết lên tiếng giải thích cho mình nhưng dường như họ ko tin
''Tiểu Như cô ta là gì em vậy'' Trần Nhất phong hỏi Mộ Như ko thèm quan tâm lời giải thích của cô
Mộ Như vừa nức nở khóc vừa trả lời:
''Hồi trưa..hức chị ấy h...hức hẹn em ra chỗ này rồi ... hức tự nhiên chị ấy lại... hức kêu em tránh xa ... hức anh ra... hức em nói chỉ cần chị muốn em sẽ làm.....hức xong chị ấy lại chửi em giả tạo rồi tát....hức em'' Nói xong cô ta khóc nấc lên.
'' Tiểu Như ko sao đâu, tới đây với anh'' Mộ Thiên nói rồi giang tay ra, thấy vậy cô ta chạy qua ôm anh khóc.
''Em ko có, thật đấy em ko có như vậy, thật mà'' Mắt cô long lanh nước mắt giọng run run lên tiếng
''cô còn dám nói vậy sao, chúng tôi thấy rõ cô tát tiểu Như, cô còn chối à'' Trần Nhất Phong nói rồi đi qua tát cô thật mạnh.
Nhưng cô vẫn cố níu lấy hắn rồi bị hắn xô ngã ra sau mà phía sau là vực thẩm nên cô rơi từ trên núi rơi xuống vực thẩm. Tim hắn bỗng hẫng lên một nhịp rồi sau khi nghe cô nói từ dưới:
'' Em nắm đc 1 cành cây nên anh giúp kéo em lên nha.... Được ko'' Nói 2 từ cuối giọng cô run lên Mộ Thiên, Trần Nhất Phong vốn tính kéo cô lên nhưng bỗng Mộ Như hét lên rồi ngất xỉu. Thấy thế 2 người họ lo lắng cho Mộ Như nên kêu cô chờ họ đưa Mộ Như về lại lều rồi sẽ quay lại cứu cô, nói xong họ đưa Mộ Như về lều để lại cô.
Nghe thấy vậy, cô cảm thấy người mình như bị rút cạn sinh lực rồi bỗng cô cười to, vì mới đi được một chút nên Mộ Thiên và Trần Nhất Phong vẫn nghe thấy nên ngừng lại rồi cô nói
'' Nhất Phong em yêu anh từ khi em còn là đứa bé 11 tuổi, 10 năm cũng tính có thể tính là một quãng thời gian dài nhỉ. Mười năm qua không ngày nào em ngừng theo đuổi anh vì em nghĩ người con trai có nụ cười ôn nhu như vậy sẽ dễ mềm lòng mà yêu em. Nhưng hình như em sai rồi, anh chỉ ôn nhu, chỉ dịu dàng với người con gái anh yêu mà thôi, nhưng đáng tiếc, em ko phải nên anh dễ dàng tổn thương em phải không. Yêu anh em không hối hận nhưng nếu được quay lại em muốn không gặp anh cũng không phải sinh ra trong gia đình đó nữa. Em nói những lời này không phải để anh thương hại, chỉ là em muốn được anh nhớ về em một chút, nhớ về một người con gái từng yêu anh. VĨNH BIỆT''
Cô nói những lời này xong rồi buông tay ra khỏi cành cây, rơi từ trên xuống. Còn Trần Nhất Phong khi nghe cô nói những lời này liền nhớ đến hình ảnh cô đi sau anh, đưa nước cho anh uống sau những buổi tập luyện, sau buổi trưa thì cô đưa cho anh những hộp cơm chính tay cô làm ....... Rồi bất ngờ hắn bỏ tay ra khỏi vai Mộ Như chạy nhanh đến la lớn tên cô, gọi cô nhưng đáp lại hắn là tiếng vọng của hắn chứ ko còn là tiếng nói dịu dàng của
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro