Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chò Xanh

Luôn có người hỏi cậu tại sao cậu lại chọn hắn. Một người vẻ ngoài thì chẳng ưa nhìn, tính tình thì cộc cằn hung hãn, chẳng có tí gì gọi là lãng mạn, người như vậy đâu đâu mà chẳng có, một chút đặc biệt cũng không. Cậu nghe xong thì chỉ cười, đâu cần phải đặc biệt, nổi bật thì mới thích chứ. Không ai khác ngoài bản thân cậu hiểu rõ nhất. Rằng cậu thực sự không quan tâm đến cái gì gọi là chọn lựa, hay cũng chẳng quan tâm đến cái người ta gọi là số mệnh nhân sinh.

Chỉ là bên hắn cậu cảm thấy vui..

Chỉ là bên hắn cậu luôn là chính cậu.

Chỉ là ánh mắt hắn nhìn cậu luôn là nhìn vào bản thân cậu chứ không phải là hào nhoáng bên ngoài.

Khoảng thời gian yên bình cậu thích nhất trong ngày chính là cả hắn và cậu đều ngồi ăn trưa, nghỉ ngơi cùng nhau dưới gốc cây chò.

Chính nơi này đã thắp lên trong cậu chút gì ấm áp của cuộc sống. Cái mà nhân sinh hay gọi là tình yêu.

Chính nơi này cậu lần đầu tiên gặp hắn, dù chỉ là lướt qua, dù chỉ là ánh mắt khẽ chạm trong tích tắc. Cũng đủ khiến con người ta dăng dài một sợi dây uyên ương, kết nối hai con người.

Chính nơi này cậu đã mắng hắn, đấm hắn vì tính tình bốc đồng nóng nảy mà không tiếp tục chơi bóng theo lối đồng đội. Hai đứa nắm cổ áo nhau, vật vã rồi lăn ra đất mà cười. Cậu và hắn chính là cái thể loại càng đấm càng yêu.

Chính nơi này cậu đã cố giũ bỏ đi cái phù sinh yêu hận trong lòng. Nhìn hắn ngủ rồi chỉ biết ôm chặt lồng ngực. Như bị ngàn mũi kim xuyên từng đợt.

Và cũng chính nơi này...

Bóng mát lắp đi cái nắng chói chang của mặt trời. Cậu thích ngắm hắn lúc hắn ngủ. Những tia nắng được làm dịu tinh nghịch nhảy múa trên đường nét gương mặt.

Ngủ nhưng nét mặt vẫn chẳng kém phần nào cục cằn. Nhưng trông lại cứ ngô ngốc thế nào. Cậu thích chạm vào mái tóc đỏ kia. Rồi lại chậm vào đôi chân mày chẻ. Đôi mắt hẹp dài nhắm lại thật yên bình. Sóng mũi cao một đường. Đôi môi thô ráp thỉnh thoảng lại mấp mấy điều gì.

Nhẹ nhàng.. Cậu áp đôi môi mềm của mình vào đôi môi thô ráp kia. Rồi lại rút lại thật nhanh chóng, có chút gì ấm áp trong lòng ngực. Giây phút đó cậu ý thức được rằng sẽ giữ mãi cảm giác này cho riêng mình, đời đời kiếp kiếp cũng không thể nào quên được.

Mặt cậu cuối gầm, đôi mắt nhìn nền đất mở hồ, gáy đã đỏ ửng từ lúc nào, tay nhẹ nắm cổ áo nơi trái tim đang loạn nhịp. Một bàn tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ lên. Đôi mắt xanh biết màu mắt trời mở to, chiếu thẳng vào đôi mắt đỏ thẫm hẹp dài. Đáy mắt tựa như có thể trông thấy vài tia hạnh phúc dù rất mong manh.

- Cậu không được lợi dụng lúc tớ đang ngủ như vậy.

Hắn cười nhẹ nhàng như lần gió vừa thoảng qua, mang theo một vài quả chò rơi lả chả xuống, vương lên mái tóc xanh mềm của cậu.

Cậu không trả lời, gò má ửng hồng, cúi gầm mặt, chỉ mong có thể đào được một cái lỗ mà chui xuống ở đấy hết mùa đông.

Cậu đấy, đã chôn tình cảm này trong đáy lòng thật lâu rồi. Ban đầu bản thân cũng khó mà chấp nhận. Tìm cách ruồng bỏ đi. Nhưng càng ruồng bỏ, nó lại càng quấn chặt lấy trái tim. Rồi cũng phải chấp nhận. Giữ cho riêng mình. Khóa chặt trong trái tim bé nhỏ. Cứ ngỡ rằng IQ thấp như hắn sẽ chẳng thể nào hiểu được, ngốc ngốc như hắn sẽ chẳng thể nào phát hiện ra được. Vậy mà hôm nay cớ sự lại như thế kia. Lộ tẩy cả!

Nhưng ngốc cũng phải có mức độ cơ mà. Hắn dù ngốc cũng đâu đến nỗi để cậu quanh quẩn trong đống tơ vò của cảm xúc thế kia. Đôi tay dài thô ráp có chút lưỡng lự. Chầm chậm nhưng cũng đủ nâng mặt cậu lên trở lại.

- Chí ít cũng phải nghe tớ trả lời đã chứ.

Hắn nói rồi cuối xuống hôn cậu. Bàn tay thô ráp kia kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Có lần gió thoảng qua, mang theo chút gì ngọt ngào.

- Tớ cũng yêu cậu!

Hắn cười rồi ôm cậu vào lòng. Ôm thật chặt, giống như sợ cậu bị gió cuốn đi vậy. Bản thân hắn từ lúc phát hiện thứ tình cảm với cậu thì lúc nào cũng rất lo sợ. Sợ cậu phát hiện rồi rời bỏ hắn mà đi. Thì thà ôm chặt mối tơ này đến cuối đời, chứ không thể để cậu lạc mất được. Rồi chẳng may không tìm được cậu, mãi mãi lạc mất cậu, hắn sẽ ra sao thì chẳng dám nghĩ tới nữa.

Đôi tay cậu từ từ đưa lên tấm lưng thẳng dài kia. Tưởng chừng như có thể tựa vào mà chống chọi với cả thế giới. Thế giới quay lưng với cậu cậu chẳng quan tâm, chỉ cần hắn đừng quay lưng với cậu là đủ. Từ đôi mắt xanh trời biếc, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài, chạm vào khoé miệng đang cười thật rạng rỡ.

- Tớ nói thích cậu bao giờ mà cậu bảo "cũng" thích tớ.

Hắn giật mình đẩy cậu ra, soi xét gương mặt nhỏ kia. Vẫn là nét đơ khó đỡ thường ngày. Bối rối..

- Chứ không phải cậu vừa hôn tớ ư?

- Hôn cậu đâu có nghĩa là nói yêu chứ.

Cậu trả lời nhưng chẳng nhìn thẳng vào mắt hắn, điệu bộ ngó lơ, nhìn quả chò đang lơ lửng trên không. Hắn thì bối rối, chẳng biết làm thế nào. Nhưng rồi nét đắc thắng khôi phục.

- Thế thì tớ sẽ làm cậu hối hận nếu không yêu tớ.

Nói rồi dùng tay bẹo má cậu. Kéo căng hết cỡ, tưởng chừng như về già sẽ chẳng phải đi căng da mặt nữa.

- Nói, nói cậu thích tớ mau...!

- Cậu làm tớ đau đó.. Thả ra đi!

- Cậu không nói tớ không thả!

- Rồi rồi thả ra đi tớ sẽ nói...

Hắn nửa tin nửa ngờ nhưng cũng thả ra.

- Ngốccc!

Cậu phán một câu xanh rờn, đã vậy còn lè lưỡi. Phán xong chẳng chịu chạy, chẳng biết ai mới thực sự ngốc nữa.

- Aaa, gan thật!

Mắt hắn giật giật. Rồi quay mặt đi chẳng thèm nói gì tiếp, bĩu bĩu môi.

- Oi, cậu giận sao?

Tuy nét mặt vẫn như thường ngày nhưng giọng nói phần nào bộc lộ nét lo lắng. Cậu quay đối lưng với hắn, như chẳng dám đối diện vào đôi mắt kia.

- Tớ nói mà.. T..Tớ..thích cậu!

Nói xong mặt như trái gấc, quay lại cắm mặt vào lưng hắn. Phía bên kia có một kẻ đang cười thầm trong lòng. Mặt ngốc nhưng dạ cáo thật.

Hắn quay ngược trở lại phía cậu. Ôm cậu vào vòm ngực rộng lớn. Một cảm giác yên bình và an toàn xâm chiếm trái tim cậu.

Và cậu biết rằng, bất cứ đâu có hắn bên cạnh, nơi đó sẽ bình yên nhất trong cõi hồng trần.

.. Chò vẫn lặng lẽ rơi, gió thỉnh thoảng vẫn lùa qua những chiếc cánh. Quay tròn.. Quay tròn.. Bất tận. "Đó là cách mà tớ muốn ở bên cậu. Chỉ là... Chỉ là... Hạnh phúc khi ở cạnh cậu, được tựa vào bờ vai rộng lớn của cậu thôi mà" ..

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro