Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái nợ 3

"Pi tỉnh rồi sao? Pi nghe em nói không Pi?" - Fourth vỗ nhẹ vào mặt Pond.

Pond mơ màng mở mắt. Trước mặt anh là Fourth đang nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. "Hia Fourth, mày làm anh giật cả mình!"
- Em mới là người giật mình đấy. Mịa, em đợi Pi đúng lâu luôn, qua nhà thì thấy nhà cửa Pi bừa bộn, còn Pi thì nằm một đống ở dưới đất. Em tưởng đâu Pi đang ở kiếp nào luôn rồi chứ.
Pond cố gượng dậy, nhìn lại toàn thân mình. Người anh lúc này chi chít vết bầm, ê ẩm cả người.
- Anh xin lỗi mày nha. Nhà anh xảy ra một vài...chuyện nên lỡ hẹn với mày. Chắc mày...cũng biết hả?
- Em...chỉ mới nghe qua thôi Pi. Mẹ nó, đây cũng đâu phải lần đầu tụi nó phá làng phá xóm ở đây đâu Pi. Nhưng chúng nó tha cho bác với Pi thì...đúng là chuyện lạ đó.

"Bác?!!". Pond xém quên luôn cha mình. Ông ấy chắc giờ cũng đang rất đau. "Ông ấy đâu rồi?"
- Đang ngồi uống rượu sau vườn á Pi, em mới đi mua cho bác vài chai.
- Mày cứ chiều ổng. Thôi để anh đi nói chuyện vớ....
"Khoan đã Pi". Fourth giữ vai Pond lại, "Pi khoan hãy nói chuyện với bác nha, để bác thư thả thêm một chút."
Pond hướng về phía cửa . Cha anh đang ngồi dưới sàn, cầm chai rượu mà nốc lấy nốc để. Anh thở dài. Thân hình gầy gò ấy nay lại phải chịu trận đòn từ chúng nó, vậy mà vẫn có thể nốc rượu tiếp được. Hơn nữa...nghĩ đến chuyện ông ta bài bạc nợ nần lại khiến anh như muốn điên lên. Nhưng anh cũng không muốn Fourth lo lắng thêm, thôi thì tạm thời vẫn nên là theo ý em ấy.
"Được rồi!", Pond vỗ nhẹ vào tay Fourth, "Mày nên về nhà nghỉ đi, anh khỏe hơn rồi."
-Pi chắc chưa đó?
Pond gật đầu.
- Thôi được rồi, thuốc giảm đau em có để trên bàn cho Pi. Nhớ thoa thuốc thường xuyên nha.
- Ừ, anh cảm ơn.

Nửa đêm. Không khí im lặng bao trùm cả căn nhà, dường như có thể nghe rõ tiếng rì rào gió thổi. Pond vẫn nằm đó, trằn trọc nhìn lên trần nhà. Anh lo lắng, bất giác cắn môi đến nỗi chảy máu từ lúc nào chả hay. Anh lại nhìn sang cha mình. Ông ta gần như đã uống hết đống rượu Fourth mua, song lại lăn đùng ra sàn ngủ từ lúc nào. Từ khi mẹ mất, ông ấy dần trở nên thật thảm hại. Vốn trước kia, ông từng là chủ của một đồn điền lớn, vậy mà giờ sa cơ thất thế như thế này đây. Nhưng anh cũng chưa từng nghĩ đến việc trách móc cha, bởi vốn ông ta đã gồng hết sức để nuôi anh hơn chục năm qua. Trước giờ cha và anh vốn chưa từng thân thiết, có lẽ đó cũng là một phần lí do để ông ta phải đi kiếm thú vui từ nơi khác...
Nhưng...gánh nợ 100 ngàn Bath ấy không phải chuyện đùa gì. Nếu như nay anh không về kịp, ông ta có lẽ đang nằm dưới mồ rồi cũng nên. Và bọn chúng đương nhiên vẫn sẽ quay lại đây phá cho đến khi nào nhà anh trả xong món nợ đó. "Nghĩ tới thôi cũng thấy nản!", anh vắt tay lên trán mà thở dài.

Trời trở lạnh. Pond lết cơ thẻ còn ê ẩm của mình, chậm rãi cầm chăn ra đắp cho cha. Anh nhìn những vết thương hằn trên lưng ông ấy, bất giác mà chạm vào.
"Đừng đụng vào tao!", ông ta giật mình bật dậy, đá anh một cú khiến anh điếng người.
- Cha...cha say lắm rồi đó. Cha vào bên trong mà ngủ, ở đây lạnh lắm. Nào...dậy...

Pond cố đỡ ông dậy, nhưng ông ta lại hất tay anh với thái độ rất ghét bỏ. Ông ta lọ mọ đứng dậy, với lấy chai rượu gần đó mà nốc cạn. Pond không thể chịu được nữa, chạy đến hất văng chai rượu đi: "Đến nước này rồi ông vẫn còn ung dung như thế sao?  Nếu như hôm nay tôi không về kịp, liệu ông còn cái mạng để uống không?"
- Tao cần mày quan tâm...sao? Mày...mày kệ mẹ tao đi. Tao có chết... cũng không ph..ải chuyện của...mày.
"Ông nói vậy mà được sao?"- Pond không kiềm chế được bản thân, anh nắm chặt cổ tay ông ta, "nói đi, số tiền đó ông dùng vào mục đích gì?"
Ông ta lườm Pond, rồi lại nhếch mép chế giễu:" tao không thích nghèo, tao muốn có tiền xài, thật nhiều tiền xài..."
- Tiền? Không phải ngày nào tôi cũng đưa ông tiền sao?
- Đống bạc rách đó của mày ... chẳng thấm thía tao chút nào cả Pond. Tao muốn ... xài tiền như bọn chó đó, xài mà không cần suy nghĩ, như....tao của trước...đây.
-Nực cười. Như trước đây sao? Trước đây, khi còn có mẹ tôi, ông là người tài giỏi như nào hả? Tôi không thể hiểu, điều gì khiến ông trở nên thảm hại như bây giờ. Nếu mẹ thấy ông lúc nà....
-"Mày im đi", ông ta đẩy Pond ra mà quát lớn," mày không có tư cách nhắc đến bà ấy. Mày...cũng tại vì ai mà bà ấy lại không còn trên đời này hả?"
-...
Ông ta nhặt chai rượu bể lúc nãy, giơ lên trước mặt Pond: đáng lẽ ra mày nên chết đi mới phải. Như vậy thì bà ấy vẫn sẽ mãi bên tao.
- Ông...

Pond đứng hình, tim anh như chết lặng. Đây là lần đầu anh nghe được những lời tâm sự đắng cay như này, hơn thế nữa, người nói không ai khác chính là cha ruột mình.  Một khoảng không tĩnh lặng.
Pond dần lấy lại bình tĩnh, vì anh biết rằng dù anh có nói cỡ nào cũng sẽ không lọt tai ông ấy ngay lúc này.
- Cha làm gì làm đi, nhưng mà nếu có ngủ thì hãy vào giường mà ngủ.
Nói rồi, anh vội choàng áo khoác rồi ra khỏi nhà. Anh ngoảnh lại nhìn. Cha anh vẫn đứng đấy, tay cầm chặt chai rượu bể, nhưng rồi lại quay mặt nhìn về phía anh đôi chút. Pond biết nếu anh cứ tiếp tục ở đấy, không khí sẽ ngày càng ngột ngạt hơn. Tản bộ dọc bờ biển có vẻ là một biện pháp hay.
Đầu óc anh lúc này nặng trĩu. Anh nhìn về phía biển xa xăm, chợt nghĩ lại câu nói lúc này mà cha nói với anh, lòng lại đau đớn khôn nguôi. Ngày hôm đó nếu như không phải vì anh, mẹ đã không....
Từng cơn sóng vỗ.
Anh ngước nhìn ánh trăng trên trời, đôi mắt ngấn lệ lúc nào không hay. "Hoá ra nghèo lại khổ đến thế..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro