Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cái nợ 2

Một đám người đang vây kín nhà anh, trong số đó có vài tên nhìn có vẻ như là bọn dân đen chuyên đòi nợ thuê. Nhưng nhà anh trước giờ có mượn nợ gì đâu chứ?
"Pond, sao giờ mày mới về tới. Cha mày..."
"Cha co...
Chưa kịp dứt lời, anh xông thẳng vào đám người đang chặn trước cửa. Một tên kéo tay anh lại, anh liền đấm thẳng vào mặt khiến nó ngã gục xuống đất.
"Mẹ chúng mày, tụi bây làm gì ở nhà tao vậy hả?" Chạy vào nhà, anh nhìn đống hỗn độn cùng với vài vết máu tươi vương vãi khắp sàn mà bất động. Ở dưới căn bếp nhỏ kia, cha anh đang bị chúng trói lại mà đánh, toàn thân xuất hiện đầy vết hằn tím. Đối diện chính là tên cầm đầu đám giang hồ, thằng mập ấy vẫn đang ung dung hút thuốc và trơ mắt nhìn ông già trước mặt bị tra tấn tàn bạo.

"Cha!!!". Anh vội vã chạy đến chắn cho cha, rút ra con dao anh vẫn luôn thủ sẵn trong người ra mà tự vệ. Anh chĩa mũi dao về phía bọn chúng, tức giận mà quát lớn:
"Tụi mày là ai? Sao lại đánh cha tao? Lũ khốn chúng mày có tư cách chó gì chứ?".
Tên mập cười lớn, ném điếu thuốc còn dở vào mặt Pond mà cợt nhả. "Bọn tao sao, chắc chắn là không thể nào so với lũ hạ đẳng tôm tép như tụi mày được. Nhóc muốn biết lí do hả, sao không tự hỏi cha già mày đi?"

Pond ngơ người. Ánh mắt căm phẫn ấy dần tỏ vẻ sợ hãi, tay anh tuy vẫn còn giơ dao nhưng đã run lên bần bật từ lúc nào. Pond nhìn sang cha mình, thấy sự tránh né trong ánh mắt ông ấy mà khựng lại. "Cha...?". Đáp lại anh vẫn chính là sự im lặng của ông ta.
"Có vẻ thằng cha mày sẽ không nói, nên lắng cái lỗ tai lên mà nghe tao nói đây. Ông già đó không có tiền lại còn đú đởn vào sòng bài của đại ca tao, thua nợ lên gần 100 ngàn bath. Là 100 ngàn bath chưa tính cả lãi đó. Đã 3 tháng trôi qua rồi mà không có một đồng nào trả cho tụi tao thì có đáng chết không?" 

Những lời nói ấy như sét đánh ngang tai Pond. Anh sững lại. Cái...gì?!! 100 ngàn bath? Đến cả cái thân xác này của anh bán đi chắc cũng chưa được nửa số tiền đó... Nhưng anh không thể hiểu, cũng không dám tin cha anh là người như vậy. Ông ta chưa từng có hứng thú với cờ bạc, vậy thì cớ gì số nợ ấy lại khủng khiếp như vậy?
Pond quay sang nhìn cha cùng ánh mắt tuyệt vọng, chỉ để đổi lại cái quay mặt đi của cha mình... Anh giận lắm, nhưng rồi nhìn những vết thương chi chít trên người cha, anh càng tức giận hơn. Dù sao đi nữa, cha của anh bị bọn chúng đánh đập đến rã người, đấy mới là chuyện chính. Anh căm ghét tên nào đụng đến gia đình anh, đảo lộn cuộc sống vốn có của anh.
" Tại sao chúng mày lại chọn bạo lực để giải quyết với một người đã lớn tuổi rồi chứ? Chúng ta có thể nói chuyện bình thường được mà?"
"Nói chuyện ?! Tại sao đại ca tao đây lại phải nói chuyện với bọn cóc nhái như chúng mày?", một tên trong đám tiến tới, giáng một cú tát lên Pond. "Những tên buôn bán tại đất cảng này như mày, sẽ chẳng bao giờ ở đẳng cấp mà nói chuyện với tụi này, huống chi là với đại ca tao."
"Chứ tụi mày là cái chó gì chứ? Cũng chỉ là dân đòi nợ thuê kiếm từng đồng lãi mà sống, tự hào lắm sao? Suy cho cùng, tao vẫn làm chủ, chứ không phải cúi mặt mà sống như tụi mày." - Pond nói cùng giọng điệu cợt nhả. Bọn chúng cũng bị lời của Pond làm cho muối mặt, song chỉ biết đấm vào mặt anh cho hả cục quê đó.
Nhưng Pond chọn cách im lặng. Anh cố kìm nén cơn giận, chỉ biết cúi gầm mặt xuống mà chịu mọi sự sỉ nhục từ chúng, chỉ mong chúng nó sẽ tha cho cha và anh thêm vài đường sống. Nếu cứ tiếp tục đấu với chúng, có khi lại chẳng còn cơ hội để thấy bình minh ngày mai ra sao.
Sự cứng đầu ấy của anh đã thành công gây sự chú ý cho tên đại ca. Hắn từ từ châm điếu thuốc rồi đưa về phía Pond: " Làm một điếu không?"
Pond ngước nhìn hắn, rồi lại nhìn xuống điếu thuốc.
"Nếu như ông muốn châm điếu thuốc lên người tôi hay lại giở trò gì đó thì cứ làm, đừng đụng tới cha tôi."
"Căng thế. Yên tâm đi, tao chỉ mua vui một chút với cha già mày thôi. Riêng mày, tao lại chả có hứng thú", hắn giễu cợt, rít một hơi dài rồi phà khói thuốc vào mặt anh: Mạng sống của những người như ông già đó, mày tiếc rẻ làm gì chứ? Để ông ta chết đi không phải sướng cho mày hơn sao? Hahaha...
Pond không kiềm chế được mà bật lên định đấm vào mặt hắn, nhưng rồi vẫn không thể đấu lại bọn đàn em của hắn ta. Chúng quýnh anh tới tấp, và anh chỉ có thể ôm đầu chịu trận. Anh thà chịu đau, chịu nhục, chứ không thể để cha anh phải chịu thiệt.
"Dừng lại đi! Đủ rồi.". Tên mập ấy từ từ đứng dậy, bước tới và giẫm lên bàn tay anh khiến anh điếng người vì đau đớn. Nhưng sau trận đòn anh đã không còn tí sức lực nào để chọi lại hắn ta, thậm chí anh không thể la lên dù rất đau đớn. Pond nghiến răng, cố gồng mình mà chịu trận.
"Tao thích tính cách này đó nhóc. Tạm thời tao tha cho cha con mày, hẹn gặp lại vào tuần sau."
Đó là những lời cuối cùng Pond nghe được trước khi dần thiếp đi vì đuối sức.

Chà, cuộc đời chưa bao giờ nhẹ nhàng với anh nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro