4#. Sự trưởng thành của tớ và Chó con
Chẳng mấy mà thi chuyển cấp rồi ấy, mục tiêu của chúng tớ đều là trường cấp 2 trọng điểm. Nên chúng tớ học khá căng ấy.
Giai đoạn này cũng mù mờ lắm tại học hành lu bu nên không có nhiều chuyện để kể đâu.
À, có một chuyện này, là tớ bị chuyển chỗ nên không còn ngồi cùng Chó nữa, nhưng Chó vẫn ngồi ngay dưới tớ í, nên chúng tớ vẫn nói chuyện bình thường.
Đúng là ông trời không phụ công ai bao giờ, sau bao tháng ngày cày Toán của cô Nốt Nhạc, Văn của cô Lọ, Anh của cô Huế không sắc thì chúng tớ đã đỗ rồi ạ. Vui lắm í, mặt mày hớn hở lun!
Nhưng
Tớ và Chó lại không cùng lớp.
Điều này khiến tớ khá hụt hẫng ấy, tớ chả biết sao nữa, cảm xúc của 1 con bé 11 tuổi, tớ không dám chắc...
Chả hiểu sao, cứ khi nào nhắc đến gu người yêu tương lai, tớ lại vô thức nghĩ đến Chó: béo, ngoan, hiền,...
Năm lớp 6, khác lớp, ít liên lạc, chúng tớ có duy nhất 1 lần đi về chung, là vô tình gặp nhau ở nhà xe thôi, nhưng tớ vui lắm.
Năm lớp 7, chúng tớ đi học thêm chung, học tối đến 7 rưỡi, chả biết sao mà đợt ấy lại hay đi về chung với nhau.
Nhưng mà không phải có mỗi tớ với Chó không đâu, tớ đèo chị họ ở yên sau, còn Chó thì hay bắt chuyện bạn Na hơn, bạn Na ở đây cũng là bạn tớ, là con trai, cũng cùng học với tớ từ cấp 1 rồi.
Nói chung cảm xúc lúc ấy của tớ chưa rõ ràng đâu, tớ chỉ biết là đi về cùng Chó rất vui, đơn giản thế thôi í.
Lớp 7 thật sự là cực hình khi dịch bùng phát và tớ phải học online.
Bẵng đi một thời gian dài sau trường tớ mới cho đi học lại í. Tớ nhớ là đợt ấy đã qua sinh nhật tớ rồi...
Hôm ấy lại vô tình gặp Chó ở nhà xe, tớ cười thật tươi, cậu ấy nói gì đó tớ quên mất rồi, nhưng lúc đấy tớ tỏ ra khá bực mình và đòi quà sinh nhật. Cậu ấy chỉ cười thôi, cái má lúm, tớ cực kì ghét!
Trưa hôm sau, cũng ở nhà xe, cậu ấy chờ tớ cùng đi học về, không sao, tính tớ phổi bò, hình như đã quên hôm qua vừa tức giận với cậu ấy.
Tự nhiên lúc đang dừng đèn đỏ, Chó đưa cho tớ một quyển sổ, và chúc mừng sinh nhật tớ, tớ hơi hơi bất ngờ thôi. Quyển sổ da đẹp lắm, đến giờ tớ vẫn chưa dùng đến.
Người vô tình ngang qua thế giới của tớ- là Chó, đến giờ tớ đã quên mất sinh nhật cậu ấy là ngày bao nhiêu rồi, chỉ nhớ trước hôm ấy, tớ đã đi mua quà cho cậu ấy, tâm huyết lắm. Bật mí một bí mật nho nhỏ này nhé, tớ thật dở hơi, khi mua cho cậu ấy một cái hộp bút gần giống với cái của tớ. Nghĩ lại chuyện này, tớ thấy mình trẻ con thật.
Nhưng đó là khoảng thời gian thật đẹp của cả hai đứa.
Tớ không quên, không phải vì tớ không dám đối mặt, mà vì khoảng thời gian ấy không đáng để quên.
Đợt đầu năm lớp 8, chúng tớ học đội tuyển, cậu ấy ở đội Hoa Lá, tớ ở đội Đẹp Xinh. Hai môn nghe có vẻ liên quan lại chả liên quan chút nào.
Đợt đấy tớ không dùng FB, tớ dùng INS cơ, Chó xin in4 của tớ và hai đứa nhắn tin cho nhau khá nhiều. Nhưng... tớ không ngờ đó lại là khoảnh khắc khởi nguồn cho tất cả sự ghét bỏ của hai đứa sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro