Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 - Chương 1.5

***

Vừa ngồi xuống ghế trong quán cà phê thì tiếng mắng chửi liền bay đến.

"Cậu thật sự đợi đúng một tiếng mới chịu ló mặt đó hả?"

"Vẫn ok mà chưa trễ mà."

Tôi rời khỏi nhà hàng từ sớm nhưng trên đường có tai nạn nên tôi cũng bị kẹt lại. Rõ ràng là do kẹt xe mà.

"Nè."

Kim Moran mở túi rồi đưa chiếc ví ra. Seo Gyu Ha nói: "Cảm ơn", rồi bỏ ví vào túi sau quần. Chỉ là lần này rút kinh nghiệm nhét sâu tận bên trong.

"Không kiểm lại à?"

"Sao phải kiểm lại?"

"Lỡ tôi thó mất gì của cậu sao?"

"Đâu có gì để lấy đâu đúng không?"

Kim Moran gật gù, vuốt vuốt mái tóc dài của mình

"...Nhưng mà cậu."

"Hửm?"

Cô nàng giống như đang ngẫm nghĩ gì đó nhưng không nói ra, thay vào đó Kim Moran lại nói sang cái khác.

"Sao trong ví của cậu không có gì hết vậy? Tôi còn tưởng cậu vứt đi chứ không phải làm rơi đấy."

"Bình thường tôi không mang nhiều tiền mặt."

"Còn bao cao su thì lại mang theo à?"

"Này!"

"Tôi đoán mùi yêu thích của cậu là dâu tây nhỉ."

"...Làm ơn im đi."

Nghĩ đi nghĩ lại thì cứ như bị ám vậy. Có nên đi trừ tà không nhỉ? Tôi vừa đứng dậy vừa thầm than thở, Kim Moran vội hỏi.

"Đi đâu?"

"Đi mua cà phê."

"Sẵn tiện mua giùm cái bánh nướng cacao nhé."

"Sẽ béo đấy."

"Muốn chết hả?"

Một lúc sau, nhân viên mang khay đựng cà phê và bánh nướng đến. Kim Moran mỉm cười vui vẻ cầm chiếc nĩa lên. Nhấp một ngụm Americano, dường như nhớ ra gì đó, cô nàng hỏi.

"Dạo này cậu có đi chung với Lee Cha – chó không?"

Lee Cha – chó, viết tắt của "Tên chó Lee Cha Young", cũng là biệt danh của Lee Cha Young, bình thường hai người chúng tôi hay gọi vậy.

"Không, nhưng có tình cờ gặp nhau một lần ở hộp đêm."

Khác với Seo Gyu Ha thường xuyên tới lui hộp đêm như bị ghiền thì Lee Cha Young chỉ tới đó vài lần một tháng. Mà lần nào chúng tôi cũng cùng một em bot thuê phòng, nhưng không thể nói vậy trước mặt Kim Moran được.

Kim Moran và Lee Cha Young là anh em họ nhưng lại không ưa nhau. Từ chối nhận đồng loại? Ghét đồng loại? Dù sao thì mối quan hệ của hai người đó là vậy. Dù cho giới tính khác nhau, nhưng cả hai đều là Alpha trội cùng thế hệ, nên có vẻ như họ lớn lên trong sự so sánh ngầm lẫn nhau.

Theo Seo Gyu Ha thấy thì, giống như Kim Moran tự mình ganh đua chứ Lee Cha Young còn chẳng thèm để tâm đến việc này, nhưng đương nhiên là có vài chuyện không nên nói trước mặt Kim Moran.

"Mà có chạm mặt nhau thì cậu cũng đừng tỏ ra quen biết. Bị lây tính xấu đấy."

Seo Gyu Ha giả vờ uống cà phê để tránh trả lời vấn đề này. Đúng như dự đoán, tốt nhất là đừng nói gì hết. Nếu tôi nói chúng tôi cùng nhau chơi tay ba mấy lần một tháng thì chắc chắn sẽ ăn ngay cái tát vào lưng.

Tôi lập tức thấy chán nản, vì chợt nhận ra lần làm tình gần đây nhất chỉ có hai người.

"Cậu vẫn quản lý bên quán cà phê à?"

Nghe hỏi vậy, Seo Gyu Ha ngước lên. Một lúc sau mới nói: "Ừ, đúng rồi." tôi trả lời xong thì nhấp thêm một ngụm cà phê.

Vì gia đình khá giả nên nếu muốn, tôi có thể đi du học như anh trai từ sớm. Thế nhưng từ nhỏ Seo Gyu Ha đã ghét việc học hành. Sinh ra cũng không phải ngu ngốc, nhưng chỉ nhìn những thứ thuộc lĩnh vực học thuật thôi cũng khiến tôi thấy phát ghét.

Vậy nên trong suốt thời gian đi học, tôi thường giành vị trí thứ nhất hoặc thứ hai từ dưới đếm lên, may là nhờ sức mạnh của đồng tiền nên tôi cũng lấy được tấm bằng tốt nghiệp đại học. Và rồi khủng hoảng cuộc sống ập đến, do không qua nổi cửa ải là bố, nên ngay sau khi tốt nghiệp tôi đã đi thực tập tại một trong những công ty của ông.

Kết quả rất tệ. Ngày thứ ba đi làm, cái tên trưởng nhóm với ấn tượng đầu tiên là một tên khốn nạn, gã ta đã tát đầu Ryu Cheol Ro và buông lời nhục mạ. Seo Gyu Ha tức giận vung nắm đấm lên, thế rồi cuộc sống chốn văn phòng đầu tiên cũng như cuối cùng trong đời đã kết thúc một cách tệ hại.

Giám đốc quán cà phê cũng không phải là cái danh mà bản thân tôi mong muốn. Là do mẹ không thể nhìn được tôi suốt ngày lông bông rồi lãng phí thời gian nên mới để tôi làm nó.

"Còn cậu. Dạo này thế nào?"

"Bận lắm. Tôi có nhận dự án nên 2 tháng nay không có thời gian ẻ đái luôn á."

"Aiss, ví dụ như vậy thì hơi..."

"Bận thật đấy. Hôm qua mới xong nên buổi tối tôi ngủ thẳng cẳng, hôm nay đi shopping để xả stress thì nhặt được ví của cậu nè."

Kim Moran đặt chiếc nĩa xuống, tôi chạm mắt cô nàng.

"Vậy nên."

"Cái gì?"

"Khi nào mới trả ơn tôi vì tìm được ví cho cậu đây?"

Cô nàng nở một nụ cười ngọt ngào. Đó là nụ cười mà bất kỳ người đàn ông hay Omega nào nhìn thấy cũng sẽ bị mê hoặc, nhưng Seo Gyu Ha – là đàn ông và cũng là Omega, còn chẳng chớp mắt một cái. Vì tôi hiểu quá rõ nên mới không bị vẻ ngoài này quyến rũ.

Khuôn mặt của ai đó đột ngột xuất hiện trong đầu. Đúng là anh em họ có khác, trừ bỏ bên ngoài thì tính cách y hệt nhau.

"Bị điếc hả? Tôi hỏi khi nào thì cậu trả ơn tôi đây."

Tôi tự hỏi có phải mình đang bị giăng bẫy không. Seo Gyu Ha thở dài rồi trả lời.

"Vậy mai tôi mời đi ăn trưa nhé?"

Cô nàng lập tức phản bác gay gắt.

"Ăn trưa cái khỉ gì? Túi mới của Chanel sắp ra mắt rồi, mua cho tôi đi."

"... Coi như là mất ví luôn."

"Ý cậu là tôi được quẹt thẻ của cậu đúng không?"

Cái điệu bộ cười tủm tỉm đầy ẩn ý kia giống đến nỗi khiến tôi sởn da gà. Thà để tên ăn trộm nào đó lụm ví cho rồi. Seo Gyu Ha uống một ngụm cà phê, che giấu vẻ mặt cay đắng.

***

Tối khuya ngày hôm sau, Seo Gyu Ha ra khỏi nhà đi đến hộp đêm yêu thích. Thực ra hôm nay tôi muốn ở nhà vì mệt, nhưng nghĩ đến phải trả số tiền hôm qua mượn Lee Cha Young nên lại leo lên xe.

Vừa bước qua cánh cửa với mấy tên vệ sĩ gác cửa cao to, tiếng nhạc dồn dập ầm ĩ lập tức dội vào tai. "Chừng nào Lee Cha Young đến, báo cho tôi một tiếng." Sau khi nhờ một nhân viên quán nhiệt tình, Seo Gyu Ha không lên phòng riêng mà ngồi ở bàn trên tầng hai. Vì cảm thấy không ổn lắm nên tôi không uống. Tôi tính sau khi xong việc sẽ về sớm.

Thế nhưng, 30 phút rồi 1 tiếng trôi qua vẫn không nghe ai báo Lee Cha Young đến. Thời gian càng trôi qua, vẻ mặt của tôi càng nhăn lại. Tôi vốn đã rất mệt, lại càng đau đầu hơn khi tiếng nhạc cứ đập vào màng nhĩ. Seo Gyu Ha cau mày, cuối cùng cũng lấy điện thoại di động ra.

Tôi nhấn nút gọi nhưng tiếng nhạc lớn đến mức còn chẳng nghe được nhạc chuông. Tôi bất đắc dĩ đứng dậy đi vào phòng hút thuốc. Mặc dù mùi thuốc đọng lại rất tởm nhưng hiện tại thà chịu mùi thuốc còn hơn ra ngoài kia để bị tra tấn lỗ tai.

Đáng lẽ nên mang theo ít thuốc lá. Tôi vừa tiếc nuối vừa gọi cho Lee Cha Young. Một lúc sau, giọng cậu ta vang lên.

- Alo?

"Cậu đang ở đâu?"

Tôi bực bội hỏi. Đáp lại lời tôi là một câu hỏi còn khiến tôi khó chịu hơn việc cậu ta bắt máy chậm.

- Ai vậy?

Nghĩa là cậu ta còn chẳng lưu số này. Bây giờ nghĩ lại, tôi không biết tại sao trong điện thoại mình lại có số của Lee Cha Young, nó khiến tôi có chút tổn thương lòng tự trọng.

"Là tôi, tên khốn."

Nghe tôi trả lời cộc cằn, bên kia mới nói: "À", giống như lúc này cậu ta mới nhận ra tôi là ai.

- Sao vậy?

"Sao cậu không đến? Hôm nay là thứ bảy."

- Có việc gấp đột xuất nên tôi đang bận.

"Cứ giả vờ bận rộn."

- Không có giả vờ, tôi đang bận thật. Cậu đợi tôi à?

"Để trả lại tiền."

Bên kia vang lên tiếng cười vui vẻ.

- Chắc hôm nay tôi không đến được. Cậu cứ tận hưởng xong rồi về đi.

"Khỏi lo."

Tôi vừa cúp máy thì thấy đầu càng đau hơn, đau như búa bổ vậy.

Biết vậy gọi từ sớm rồi. Seo Gyu Ha nhăn nhó mặt mày bước ra khỏi phòng hút thuốc. Đang đi thì có người nhảy ra trước mặt tôi, còn đang tỏ ra rất vui vẻ.

"Hello."

Tôi quay đầu với vẻ mặt u ám, chợt nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Đó là bé bot đã dẫn tôi đến thế giới mới có tên là chơi tay ba (threesome).

Là ba hay bốn tháng trước nhỉ? Lúc tôi đến hộp đêm thì đã thấy Lee Cha Young ở đó. Ngay khi nhìn thấy cậu ta ngồi trên ghế sofa, lông mày tôi liền nhíu lại. Không phải vì cậu ta. Mà vì bé bot đẹp như hoa mà tôi khá thích đang bám dính lấy Lee Cha Young.

Tôi đến đây vì muốn vui vẻ một trận thật sảng khoái với bé bot kia, nhưng bị người khác hớt tay trên nên tâm trạng tôi không thể nào vui vẻ được. Seo Gyu Ha ngồi xuống bàn bên cạnh, cầm ly bắt đầu uống. Vì khó chịu nên mắt tôi cứ hướng về bên đó. Tôi định gọi bé bot khác thì bé bot xinh đẹp kia nói một câu làm tôi bất ngờ: "Ba chúng ta cùng thử không?"

Môi xinh của bé bot nhếch lên, mỉm cười ngọt ngào như cũ.

"Hôm nay anh đến một mình à?"

"Ờ."

"Anh không có người đi chung đúng không?"

Đó là câu hỏi mời gọi đấy. Seo Gyu Ha trầm ngâm một lúc. Vì kế hoạch bị tên khốn Lee Cha Young phá hỏng nên tôi định trả tiền rồi về nhà sớm.

Nhưng nghĩ lại thì lâu rồi không làm một nháy. Seo Gyu Ha nhìn thẳng vào mắt đối phương rồi đưa ra quyết định.

"Vậy thì đi thôi."

***

Chụt chụt - âm thanh hôn mút thứ đó vang lên rõ ràng. Cái đầu nhỏ giữa hai chân nhấp nhô lên xuống, thích thú vuốt ve liếm mút cây trụ to dài.

Vậy mà vẻ mặt của Seo Gyu Ha lại không ổn lắm. Mọi khi chỉ cần kích thích nhẹ thôi là ngóc đầu rồi, nhưng hôm nay dù đã qua một lúc rồi mà thằng em phía dưới không hề có dấu hiệu đứng lên.

"Làm đàng hoàng vào."

Giọng nói của tôi trở nên cáu kỉnh. Thực tế thì không phải là do đối phương. Cậu chàng cởi quần rồi tự tin nói sẽ thổi kèn cho tôi trước, và kĩ năng dùng lưỡi tuyệt vời của cậu ấy vẫn như mọi khi.

Bé bot đẹp trai này kinh nghiệm đầy mình, rất biết cách dùng tay kích thích trong khi ngậm mút thứ kia. Nếu như mọi lần, tôi sẽ cương cứng thúc vào miệng cậu chàng rồi, nhưng hôm nay tôi chẳng có hứng tí nào.

"Ha..."

Khi nhả dương vật trong miệng ra, nước bọt của cậu chàng chảy dài bên khóe miệng. Cậu ấy đưa tay quẹt mạnh môi mình, sau đó ngước nhìn Seo Gyu Ha với vẻ mặt xấu hổ. Do mút quá nhiệt tình nên viền môi cậu ấy đỏ bừng.

"Anh uống nhiều lắm đúng không?"

Hôm nay nước lọc còn không đụng đến chứ đừng nói rượu. Tôi không phản ứng lại, chỉ ngồi đó với vẻ mặt trầm lặng, người kia vào tư thế, một lần nữa cầm lấy "chân giữa" của Seo Gyu Ha.

"Để em thử lại."

Tiếp theo, cậu chàng cố hết sức phô diễn kĩ năng khẩu giao của mình. Không biết có phải do sự tự tin bị tổn thương không mà cậu ấy cố gắng ngậm vào thật sâu, còn nói chưa bao giờ làm cho ai đến mức này. Thế nhưng tất cả đều vô ích.

'Điên mất thôi.'

Hồi trước đến giờ có bao giờ như thế đâu. Để nói về bản thân, tôi tự nhận mình là giống loài sẽ trung thành và thuần phục trước khoái cảm. Chỉ cần bé bot dùng tay vuốt nhẹ thôi là nó tự động đứng lên rồi, tôi vẫn không hiểu mình đang bị quái gì nữa.

Nếu tôi bị đồn là mắc chứng rối loạn cương dương thì không biết kiếm chỗ đâu mà chui xuống. Để không có tin đồn, bây giờ tôi phải làm gì đó. Seo Gyu Ha nhíu chặt mày rồi nhắm mắt lại, bắt đầu nghĩ về những cảnh tượng dâm dục.

Đương nhiên trong đầu tôi hiện giờ là cảnh tượng làm tình tập thể. Quấn chặt lấy nhau, cắn mút, rung động của va chạm da thịt mạnh đến mức vang đội.

Một trong hai nhân vật trong trí tưởng tượng kia biến thành Seo Gyu Ha. Và người còn lại là...

"Ô, cuối cùng cũng cứng rồi nè!"

Giọng nói bất chợt khiến Seo Gyu Ha mở mắt ra. Khuôn mặt xinh xắn của bé bot tràn ngập niềm vui vì nghĩ rằng cuối cùng mình cũng đã thành công. Ngược lại thì vẻ mặt của Seo Gyu Ha không vui lên chút nào. Không, phải nói là càng trở nên u ám hơn. Tôi vò tóc rồi thở dài.

"Lần sau làm nhé."

"......Hả?"

Động tác cởi quần dừng lại. Seo Gyu Ha bình tĩnh lặp lại lần nữa. Nếu là bình thường thì tôi đã giận dữ hỏi cậu ta bị điếc à, nhưng giờ mà cư xử vậy thì không ổn lắm.

"Lần sau rồi làm. Giờ chắc anh không làm được đâu."

"Nhưng anh cương rồi mà, sao lại..."

"Anh không có hứng thôi. Lần sau sẽ chơi em cả đêm, nhé."

Tôi dùng ánh mắt ra hiệu tiễn khách. Bé bot bày ra vẻ mặt quyến luyến, nhưng Seo Gyu Ha vẫn kiên quyết. Chết tiệt, bé bot chửi ầm lên trong đầu, ban đầu cậu còn gắn phích cắm lỗ sau rồi hào hứng tới đây, giờ thì chỉ có thể nhét lại vào túi xách. Nếu là tên đàn ông khác thì cậu đã lao tới chửi anh ta nói nhảm gì vậy rồi tự nhét vào luôn, nhưng tức cái là với người này thì cậu không dám. Có khi cậu còn chưa kịp leo lên thì đã bị đẩy xuống rồi đá ra khỏi phòng.

Thu dọn xong, cậu không thèm tạm biệt mà bỏ đi luôn. Seo Gyu Ha cũng chẳng để tâm, mặc kệ cái quần chưa kéo lên mà nằm phịch xuống giường.

"Gì vậy?"

Vừa nằm xuống thì có thứ gì đó cứng cứng ở dưới lưng. Tôi đưa tay rút ra thì thấy một vật thể kì lạ. Đó là một cái dương vật giả màu hồng tươi. Bực bội ném nó đi, Seo Gyu Ha nhắm mắt lại.

'Điên lên mất.'

Lúc suy nghĩ bậy bạ để phía dưới cương lên, khuôn mặt của người rên rỉ khi bị chơi đùa miệng trên lẫn miệng dưới không ai khác chính là khuôn mặt của bản thân tôi. Và người nằm dưới thúc lên lỗ sau tôi thật mạnh là Lee Cha Young. Khốn nạn cái là khi nghĩ như vậy, thứ phía dưới liền giật nảy rồi cương cứng hơn nữa. Chuyện này quá là điên rồi.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

Tôi bật dậy, như bị điên mà hét lên. Nhanh chóng kéo cái khóa quần còn mở, tôi giật chiếc áo khoác để trên ghế rồi rời khỏi phòng.

"Mẹ kiếp, điên rồi. Mày điên rồi."

Tôi đập đầu vào vách thang máy. Nếu cứ nghĩ tiếp, trong đầu tôi sẽ xuất hiện cảnh mình bị cái dương vật giả vừa bị vứt đi đâm vào lỗ sau. Đúng là chó đẻ mà.

Editor có lời muốn nói:

***Phích cắm lỗ sau hay dương vật giả chắc ai hay đọc boylove cũng biết rồi, còn ai chưa biết thì chịu khó bật tab ẩn danh rồi search nhé, sợ đăng thẳng ảnh lên đây thì lộ liễu quá 😅***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro