Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 - Chương 1.3

***

- Đẩy vào -

Tôi nhìn dòng chữ rồi đẩy cửa, cửa quán cà phê mở ra phát ra tiếng chuông lớn. Quản lý cửa hàng – người chuyên gia đánh giá vẻ mặt khách hàng, mỉm cười chào hỏi.

"Chào ông chủ."

"Được rồi."

"Lâu rồi mới thấy anh đến."

"Đúng là vậy."

Seo Gyu Ha xoa cằm trả lời ngắn gọn. Tôi cũng nghĩ là lâu rồi mình mới ghé qua.

"Đem cho tôi một ly latte vào văn phòng, nhớ thêm nhiều siro."

Tôi nhanh chóng sải bước dài vào bên trong. Mở cánh cửa sắt đen phía sau ra, một cầu thang xuất hiện, khi tôi rẽ vào chỗ nghỉ của cầu thang, xuất hiện thêm một cánh cửa khác. Đó là một căn phòng riêng dưới dạng văn phòng.

Seo Gyu Ha mở khóa cửa, đi vào trong và nằm xuống ghế sofa. Trên cửa sổ kính đối diện có gắn dòng chữ 'cafe HARU'

Đây là một quán cà phê nổi tiếng với hơn 200 cửa hàng được nhượng quyền trong vòng hai năm kể từ khi ra mắt. Seo Gyu Ha đã giữ chức vụ giám đốc của một vài chi nhánh. Nhưng hầu như không có việc gì để làm. Công việc của cửa hàng chủ yếu do nhân viên thực hiện, các việc khác thì có thư ký và nhân viên thuế xử lý. Dù vậy, có lý do để thỉnh thoảng tôi sẽ đến quán cà phê. Cuộc sống của tôi vốn khiến tôi không cần suy nghĩ gì nhiều, nếu có những lúc tôi chỉ muốn ngồi đơ ra đó thì tôi sẽ đến quán cà phê để giết thời gian.

Kéo cái gối đệm dưới đầu, Seo Gyu Ha bắt chéo chân rồi bật màn hình điện thoại lên.

"Hôm nay mày được chọn."

Sau khi chọn một trong nhiều game đã được cài đặt, tôi bấm vào nó, màn hình quen thuộc ngay lập tức xuất hiện. Sau khi đăng nhập xong, Seo Gyu Ha kiểm tra nhanh hộp thư đang nhấp nháy rồi bấm vào bản đồ. Vừa tăng âm lượng lên đã nghe một tiếng súng lớn.

"Cà phê đến rồi đây."

"Cảm ơn. Nhớ đóng cửa lại nhé."

Mùi cà phê thơm nồng kích thích khứu giác, tôi ngồi dậy, hai tay vẫn cầm điện thọai. Lúc đang sử dụng kĩ năng điêu luyện để giết địch thì cửa sổ pop-up* bỗng hiện lên và nội dung tin nhắn nhảy ra. Ngay khi nhìn thấy dòng chữ 'Hướng dẫn khám sức khỏe định kỳ tại bệnh viện xx', hứng thú của tôi liền tụt xuống.

(*dạng hộp thoại nhỏ xuất hiện mỗi khi có thông báo tin nhắn trên điện thoại)

"Phiền phức..."

Chuyện này tháng nào cũng diễn ra một lần trong hơn 10 năm nhưng vẫn cứ thấy phiền. Tuy vậy, Seo Gyu Ha chưa từng bỏ lỡ một buổi khám sức khỏe định kỳ nào ở bệnh viện. Mặc dù tôi thấy mấy cái đặc điểm nhảm nhí này phiền chết đi được.

Một thế giới mà con người không chỉ được phân loại thành nam và nữ mà còn có thể chia thành Omega, Beta và Alpha. Tỷ lệ Omega và Alpha trong toàn bộ dân số là khoảng 30%, nữ giới thường biểu hiện là Omega và nam giới biểu hiện là Alpha. Tuy nhiên, Seo Gyu Ha là tỉ lệ rất hiếm khi được sinh ra vừa là nam vừa sở hữu những đặc tính của Omega.

Xác suất sinh ra là một Omega nam là 1 trên 100.000. Sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, bố của Seo Gyu Ha đã nuôi dạy cậu con trai út được sinh ra với xác suất đó của mình như một nam Beta thông thường thay vì là một Omega. Lý do là vì vào khoảng thời gian đó, các phương tiện truyền thông đã lan truyền khắp nơi về vụ việc một nam sinh trung học là Omega không thể chịu đựng được sự trêu chọc của bạn bè đã tự tử ở trường.

Thời gian dần trôi qua, ngay khi các đặc điểm giới tính thứ hai của con trai ông ấy bắt đầu xuất hiện, ông đã để con trai mình làm phẫu thuật ngăn pheromone tiết ra bằng cách can thiệp vào tuyến thể. Cũng bởi vì sẽ rất nghiêm trọng nếu gặp phải một tên Alpha xấu xa hoặc gặp tai nạn chỉ vì tính tò mò.

Kể cả vậy thì có vẻ như Seo Gyu Ha không thể lừa dối dòng máu bẩm sinh chảy trong người, từ lúc bắt đầu trưởng thành, tôi đã cảm thấy mình bị thu hút về mặt tình dục bởi đàn ông hơn là phụ nữ. Đương nhiên tôi vẫn là top. Không biết là do được nuôi lớn như Beta hay vì từ nhỏ đã không tiết ra pheromone mà thể chất của Seo Gyu Ha tốt hơn so với các Omega khác. Nhờ vậy mà không ai nghi ngờ khi tôi nói mình là Beta. Ngay cả tôi nhiều khi cũng quên mất mình là một Omega.

Mẹ Seo Gyu Ha đang bí mật tìm một Alpha nữ cho con trai mình, nhưng theo Seo Gyu Ha thấy thì đó chỉ là một nỗ lực vô ích. Nhìn một người phụ nữ xinh đẹp gợi cảm thì thích mắt thật, nhưng cũng chỉ có thể thôi. Sẽ không bao giờ có chuyện tôi muốn chạm hay ngủ với người đó.

Dù có may mắn gặp được và kết hôn với một Alpha nữ thì cũng là cả vấn đề. Để có được con, chính tôi phải mang thai chứ không phải người phụ nữ kia, chỉ tưởng tượng hình ảnh bụng mình ngày càng to ra là tôi đã thấy thật kinh khủng.

Vậy nên, mục tiêu sống của tôi rất rõ ràng. Giống như bây giờ, giả làm Beta và tận hưởng cuộc sống một mình sung sướng, đến lúc cần đi thì đi. Không mong muốn gì hơn thế nữa.

***

Seo Gyu Ha đến bệnh viện sớm hơn 10 phút trước giờ hẹn. Mỗi lần đến khám đều có một phòng cố định buộc phải đến. Sau khi hoàn thành xét nghiệm máu và kiểm tra nội tiết, tôi bước vào phòng điều trị. Oh Tae Seok, bác sĩ điều trị và là bạn của anh cả, chào đón bệnh nhân với nụ cười trên môi.

"Vẫn uống thuốc đầy đủ chứ?"

"Đương nhiên rồi."

Nghe có vẻ rắc rối nhưng tôi đã phải dùng thuốc ức chế pheromone liên tục trong hơn 10 năm. Cho dù tôi đã làm phẫu thuật ngăn sự tiết pheromone nhưng đó chỉ là biện pháp tạm thời chứ không phải vĩnh viễn nên cần phải theo dõi liên tục.

Dĩ nhiên là ngay từ đầu nó đã chẳng hoàn toàn ổn định. Hồi cấp hai, lần đầu tiên tôi nhận được thuốc và bị bắt uống nhưng cuối cùng lại vứt đi vì lười. Sau đó đã có tai nạn khá nghiêm trọng xảy ra. Lúc tôi đang ở trường, kỳ phát tình bất chợt xuất hiện và gây náo loạn cả trường.

Cũng may là nhờ hành động nhanh chóng của giáo viên chủ nhiệm và bác sĩ phòng y tế mà nó nhanh chóng giảm bớt, nhưng cảm giác khi kỳ phát tình đến quá khủng khiếp, đến nỗi tôi không muốn nghĩ lại khoảng khắc đó. Cái cảm giác như bị những con bọ nhỏ gặm cắn toàn bộ cơ thể, nó khiến tôi nghẹt thở, cảm thấy như có thể chết bất cứ lúc nào, vô cùng đau đớn.

Nhờ vậy mà từ đó về sau tôi dù bỏ bữa cũng phải uống thuốc đều đặn. Do vậy tôi hết sức tự tin trả lời, nhưng Oh Tae Seok rất biết cách dùng khuôn mặt tươi cười kích thích tâm trạng người khác.

"Vấn đề là, chỉ số tháng này tăng cao."

Trên thế giới có những người thường bày ra khuôn mặt lương thiện, nhưng kiểu người vừa có thể mỉm cười vừa có thể nhổ nước bọt vào mặt người khác theo Seo Gyu Ha thấy thì chính là Oh Tae Seok. Tôi nghĩ vẫn ổn vì anh ta vẫn đang cười, nhưng chỉ số lại cao. Sau khi cười thân thiện quay màn hình về phía bệnh nhân, Oh Tae Seok cầm bút bi chỉ vào đâu đó.

"Thấy không? Chỗ này cao hơn 30% so với tháng trước. Có nghĩa là cậu đã không uống thuốc vài lần."

"Tôi có uống mà."

"Kết quả xét nghiệm không nói dối."

"Chắc cái máy này bị điên rồi."

Thề có trời chứng giám, tôi thực sự có uống thuốc đầy đủ. Không, có mấy lần uống rượu dậy muộn nên không uống, nhưng cũng chính người bác sĩ trước mặt đã nói là thuốc buổi sáng liều lượng không mạnh lắm. Vậy nên Seo Gyu Ha cho rằng cái máy này bị điên rồi.

Oh Tae Seok khoanh tay, tiếp tục nói với giọng nghiêm túc.

"Cậu có biết cứ khoảng 30 ngày là kì phát tình sẽ đến không?"

Câu "Muốn tôi biết cái gì nữa?" sắp nói ra thì bị tôi kịp thời nuốt vào. Đối mặt với một bệnh nhân đang ngoáy tai tỏ vẻ chống đối, Oh Tae Seok vẫn không hề nao núng mà tiếp tục nhiệm vụ của một bác sĩ.

"Lần này tôi sẽ kê đơn mạnh hơn lần trước nên làm ơn nhớ uống thuốc đầy đủ. Trừ khi cậu muốn đột ngột ngã gục xuống đường và tỏa ra pheromone."

"....Không chửi tôi à?"

"Muốn nghe không?"

Chết tiệt.

"Tôi đi được chưa?"

"Được rồi. Lần hẹn sau nhớ đến."

"Biết rồi."

Trả lời xong thì Seo Gyu Ha lập tức đứng dậy rời đi. Rầm, Oh Tae Seok cười lớn nhìn cánh cửa bị cậu chàng cáu kỉnh đóng mạnh. Thấy được phản ứng mình mong muốn, vui như vậy nên nhịn không được lại muốn trêu.

Những bước chân nhanh giả vờ bận rộn dần chậm lại. Tôi bước ra khỏi cửa bệnh viện nhưng không biết nên đi dâu. Còn hơi sớm để đến hộp đêm, quán cà phê thì tôi không muốn đến, về nhà lại càng không muốn.

Lúc đang đi đến bãi đậu xe, điện thoại di động trên tay tôi reo lên. Thấy chữ 'anh hai' xuất hiện trên màn hình, tôi nhấn nút nghe.

"Alo?"

- Anh đây. Em đang làm gì thế?

"Em đang từ bệnh viện về."

- Bệnh viện hả? Em bị sao?

"Kiểm tra định kì."

Sau khi "À" một tiếng, anh tôi nói tiếp.

- Em có biết là sắp tới sinh nhật bố không?

"....."

Khi đang do dự xem có nên trả lời không thì tôi nghe thấy một tiếng thở dài. Nhưng không có lời cằn nhằn nào mà tôi không muốn nghe phát ra. Đúng hơn là do anh ấy bất lực chứ không phải do tính ảnh hiền.

- Mọi người tính tụ tập ở nhà vào tối thứ Bảy tuần sau nên em đừng có hẹn với ai hết. Còn nữa, đừng có mà đi tay không.

Nghe anh nói xong, Seo Gyu Ha thô bạo xoa mạnh đằng sau đầu.

"Tay không đi không được à? Đâu phải bố không có tiền đâu."

Ông là giám đốc của một công ty dệt may vật liệu mới nổi tiếng trong thời kỳ suy thoái kinh tế, và không chỉ có một hai bất động sản dưới tên bố. Một lúc sau, giọng anh trai tiếp tục vang lên.

- Em nghiêm túc đấy à?

"Em đang rất nghiêm túc."

-...Em thử nói thế trước mặt bố xem. Cảnh em bị gậy đánh golf đập cho gãy chân coi bộ cũng đáng xem đấy.

"Ngày vui vậy thì sao bố vung gậy golf được chứ?"

Tôi nhăn mặt. Dù chưa bao giờ bị bố dùng gậy golf đánh cho gãy chân, nhưng tôi từng bị gãy tay do đưa tay đỡ nó. Đương nhiên là lâu rồi nên tôi cũng không nhớ lí do tại sao mình bị đánh nữa.

- Có thời gian thì đến trung tâm mua sắm đi. Đừng mua thực phẩm bổ sung sức khỏe và rượu vì anh mua rồi.

"Đó là kiểu kết hợp gì thế?"

- Thì đều là đồ bố thích chứ sao nữa.

"Anh đúng là hiếu thảo nhỉ."

Nói thêm một lát, Seo Gyu Ha cúp điện thoại.

Tôi mở cửa xe ngồi vào ghế lái. Theo thói quen rút điếu thuốc ra, ngậm vào miệng rồi nhập tên trung tâm mua sắm vào bản đồ chỉ đường. Mặc dù bất chợt phải đi mua sắm đúng là khó chịu thật, nhưng vì không có việc gì làm nên tôi sẽ đi đến đó thử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro