Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 - Chương 1.1

Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy khi mở mắt ra là ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ lớn.

"Aizz... nhức đầu quá."

Vừa tỉnh lại, tôi liền cảm thấy đầu đau như muốn nổ tung. Seo Gyu Ha, người đang nhíu mày ấn ấn thái dương, nhận thấy trên người mình nặng nặng mới nhìn xuống.

"Cái mẹ gì thế này?"

Cánh tay dài đầy cơ bắp quấn quanh eo như muốn trói tôi lại. Dù còn chưa tỉnh lắm nhưng rõ ràng đây không phải là tay của tôi. Quay đầu lại, tôi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, người mang khuôn mặt đó đang thở đều và ngủ rất ngon.

Tóc rũ xuống một cách tự nhiên, đôi mắt to lạnh lùng và sống mũi cao thẳng ngay cả khi nhìn trực diện. Thậm chí khi ngủ, cậu chàng đẹp trai này cũng đẹp như trong ảnh. Nhìn thôi đã thấy lòng nôn nao.

Seo Gyu Ha đẩy cánh tay nặng nề ra rồi đứng dậy. Nhưng ngay sau đó cả người tôi khựng lại kèm theo một tiếng rên rỉ. Vừa cử động tôi đã cảm thấy phần dưới cơ thể nhức nhối.

"Mình say rượu rồi đâm vào cái gì đó..."

Tôi lẳng lặng tìm kiếm trong ký ức của mình. Hôm qua là thứ sáu, tôi có đặt chỗ ở club* yêu thích, lúc tôi đang nốc một đống rượu thì Lee Cha Young xuất hiện. Sau cuộc trò chuyện vui vẻ, ba người chúng tôi vai kề vai rời khỏi phòng, một trong ba là một bé bot được nhân viên giới thiệu. Tôi nhớ mình đã lên lầu, nhưng chuyện sau đó thì chả nhớ gì nữa hết.

(*Club: còn gọi là hộp đêm ở Hàn)

"Aizz, chết tiệt..."

Seo Gyu Ha nhìn xung quanh, miệng lẩm nhẩm chửi rủa cơn đau đầu mãi không hết. Nếu nói quen thuộc thì là do cảnh tượng trước mắt tôi. Mỗi khi tình một đêm với mấy cậu trai gọi ở club, tôi thường chọn phòng ở tầng cao nhất. Khi chơi ba với Lee Cha Young cũng không ngoại lệ. Hôm qua, cả ba người chúng tôi cùng vào thang máy, nhưng khi tỉnh dậy, trên giường lại chỉ có tôi và Lee Cha Young.

Tôi cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Hẳn là việc đối phó với hai người đàn ông cao lớn cùng lúc khá là khó khăn, xong rồi còn bỏ đi thì có vẻ bé bot đó khá siêng năng trong công việc. Hoặc có thể do cậu ta khỏe hơn so với bề ngoài.

'Đêm hôm qua cũng khá sướng...'

Dù đầu óc còn rối rắm nhưng tôi mơ hồ cảm thấy bản thân đã có một cuộc làm tình khá thỏa mãn. Lúc đang xoa bóp cái cổ đau nhức của mình, tôi đột nhiên nghe thấy một giọng nói trầm thấp.

"Dậy rồi à?"

Nhìn sang, tôi thấy Lee Cha Young đang nhìn về phía này, có vẻ như mới tỉnh dậy. Cậu ta cười rạng rỡ, tay thì gối dưới đầu, trông hết sức thoải mái chào đón buổi sáng.

Sau đó Lee Cha Young ngồi dậy, cái chăn trượt xuống lộ ra thân hình trần trụi. Seo Gyu Ha không nhận ra là bản thân đã bất giác nhíu mày. Mặc dù thằng con thứ hai trong gia đình là tôi rất lười nhưng bình thường cũng rất chăm tập thể dục, thế mà tôi thậm chí còn không đủ trình để so vóc dáng với cậu ta.

Sự khó chịu đó thể hiện qua cái cau mày. Có thể mọi người cho rằng cậu ta có thân hình đẹp bẩm sinh, nhưng câu hỏi ở đây là làm sao cậu ta có thể duy trì được dáng người như vậy trong khi cả ngày chỉ ngồi xem tài liệu ở bàn làm việc.

"Cậu vẫn ổn chứ?"

"...Đau đầu muốn chết."

Tôi ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng bây giờ tôi có cảm giác như bị ai đó đánh vào đầu vậy. Tại sao biết trộn rượu uống sẽ bị say rất khó chịu nhưng hết lần này đến lần khác vẫn phạm phải sai lầm này? Bước xuống giường, tôi nghĩ mình phải tìm cách tỉnh rượu trước, nhưng Lee Cha Young vẫn tiếp tục nói.

"Lỗ sau không đau à?"

"Gì?"

Seo Gyu Ha nhìn sang bên cạnh hồi lâu vì không hiểu nỗi từ ngữ kì lạ kia.

"Ý cậu là sao?"

"Lỗ sau của cậu. Nó có ổn không?"

"Sao lại đột nhiên nói về cái lỗ gì đó ngay khi tôi vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon vậy."

Lông mày tôi càng nhíu chặt. Đối lập với tôi, Lee Cha Young vẫn cười một cách ung dung rồi nói đầy ẩn ý.

"Tôi đoán là cậu không nhớ gì."

"Mẹ kiếp, bớt vòng vo lại, đi thẳng vào vấn đề đi."

Xương cốt đang đau muốn chết mà cậu ta cứ nói mấy lời tôi không hiểu làm tôi rất bực mình. Cuối cùng, khi Seo Gyu Ha hết kiên nhẫn và bắt đầu chửi thề, cậu ta mới nhún vai rồi nói.

"Hôm qua cậu đã ngủ với tôi."

"...Gì?"

Tên này lại nói nhảm gì đấy?

Nếu bây giờ đang đi trên đường, với biểu cảm đáng sợ này của tôi thì bản thân tôi cũng sẽ tự biết mà tránh, nhưng Lee Cha Young còn không thèm chớp mắt. Seo Gyu Ha nhìn khuôn mặt tươi cười kia, muộn màng nhận ra mình bị "mắc câu", lần nữa bật thốt chửi thề.

"Đúng vậy, ngủ rồi, ngủ với một bé bot."

Việc ba chúng tôi đến đây tất nhiên là vì mục đích đó.

Kể từ khi bước vào thế giới mới của một lỗ hai gậy với mấy bé bot, Seo Gyu Ha thường thích làm tình tay ba với Lee Cha Young. Không cần phải hẹn trước. Cứ vào buổi tối mỗi cuối tuần, nếu tôi đến club muộn thì Lee Cha Young sẽ còn xuất hiện muộn hơn. Sau khi uống vừa đủ để không ảnh hưởng đến khả năng cương lên, tôi sẽ đi lên phòng ở tầng trên với một cậu trai gọi hoặc một bé bot có kinh nghiệm hợp ý tôi.

Đương nhiên không phải lúc nào tôi cũng gặp Lee Cha Young. Trong trường hợp đó, tôi sẽ chọn một anh chàng phù hợp với sở thích của tôi...

"Không phải. Là tôi đâm cậu."

Seo Gyu Ha đang nghĩ gì đó thì đột nhiên tỉnh táo lại.

Này, cậu vừa nói gì đấy?

Lee Cha Young vẫn cười. Seo Gyu Ha suy ngẫm về những gì mình vừa nghe, chầm chậm mở miệng.

"...Cậu đâm tôi à?"

"Ừ."

"Cậu hả?"

"Ừ."

"...Không có bé bot nào, chỉ có hai chúng ta chịch nhau á?"

"Đúng rồi, cậu làm như này, tôi làm như này."

​Ngón trỏ ra vào vòng tròn được làm bằng hai ngón tay. Trong phút chốc Seo Gyu Ha quên luôn bản thân đang trong tình huống nào, trông biểu cảm như nhìn thấy thứ gì đó kỳ thú lắm vậy.

"Tên khốn ở nước ngoài lâu như cậu cũng biết làm cái này sao?"

"Biết chứ. Phập phập."

Một tràng cười vang lên. Tên cậu ấm khốn kiếp này. Mọi người chỉ nhìn vẻ ngoài của tên đó mà khen ngợi, gọi cậu ta là quý ông đẹp trai ngậm thìa vàng, ngậm thìa kim cương và ở một đẳng cấp khác, nhưng trên thực tế, Lee Cha Young chính là một tên thích làm tình thô bạo và chẳng ngần ngại chơi ba.

Ít nhất thì tôi còn thành thật.

Chế nhạo tên hai mặt kia một lúc, một tiếng chửi thề lại phát ra từ miệng Seo Gyu Ha. Chửi thề là do lúc này tôi mới nhận ra vòng tròn mà Lee Cha Young vừa làm là đang ám chỉ tôi.

"Mẹ kiếp..."

Đúng là chó chết thật mà. Hèn chi lưng và phần dưới của tôi lại đau một cách quái lạ như thế.

Seo Gyu Ha mím môi rồi đưa tay ra sau lưng với hy vọng rằng 'Chắc là đùa dai thôi.' Nhưng đúng là mơ mộng hão huyền. Ngay khi đầu ngón tay chạm vào cái lỗ phía sau thì đã dính phải thứ gì đó vừa trơn vừa ướt. Ngay sau đó là một tiếng gầm gừ vang lên.

"Tên chó này, cậu đâm vào mà không đeo bao à?"

"Có đeo. Chắc đó là gel đấy."

Câu trả lời thản nhiên làm tôi sôi máu. Tôi muốn đấm thẳng vào khuôn mặt ma mãnh kia, nhưng khốn nạn cái là đến cả cơ hội đánh thắng cũng không có. Cũng may là không bị cưỡng chế đâm vào.

Tôi buộc phải rời mắt và nhìn xung quanh. Phát hiện bao thuốc lá và bật lửa rơi ở dưới bàn, tôi nhăn mặt đứng dậy.

Hít điếu thuốc đang cháy một hơi thật sâu. Khi làn khói cay xè tràn vào phổi, tâm trí tôi dường như bình tĩnh được đôi chút.

"Cho tôi một điếu."

"Tự đi mà hút của mình, tên khốn."

"Đừng cộc cằn vậy chứ."

"...Dù sao thì những tên như cậu chẳng có gì hơn cả."

Tôi vừa càu nhàu vừa ném bao thuốc lá về phía giường và bị cậu ta chuẩn xác bắt lấy. Tôi cố tình ném bật lửa vào mặt tên đó nhưng cuối cùng nó lại nằm trọn trong tay Lee Cha Young, cứ như tay cậu ta có keo vậy.

'Làm gì cũng không thuận lợi.'

Cậu ta ngậm lấy đầu lọc điếu thuốc rồi châm lửa. Tôi chợt cảm thấy thật không công bằng. Seo Gyu Ha quay đầu lại, trầm giọng nói.

"Đánh nhau một trận đi."

"Tự nhiên lại vậy?"

"Tôi đơn phương bị đối xử vậy mà không có lời cảnh báo trước nào, nếu là cậu, cậu chịu được chắc?"

Nhưng đáp lại tôi là một giọng nói nhẹ nhàng khiến lòng người rối loạn.

"Không phải cảnh báo mà là thông báo trước chứ."

"...Bây giờ cái đó quan trọng hả?"

"Cậu phải dùng từ ngữ cho chính xác để tránh hiểu lầm không đáng có. Tôi nghĩ cậu hiểu lầm gì đó rồi, cậu là người kêu tôi đâm cậu mà."

Ha, tôi bật cười. Seo Gyu Ha nghiền nát điếu thuốc chưa cháy quá nửa như chưa được hút kia vào gạt tàn, tôi đứng dậy rồi gầm lên.

"Giờ cậu muốn tôi tin lời cậu nói à?"

"Tin hay không là tùy cậu, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu tùy tiện gán cho người khác cái mác tội phạm hiếp dâm rác rưởi."

Seo Gyu Ha giật mình trước sự thay đổi đột ngột trong đôi mắt đối diện. Mặc dù tôi không thể tự ngửi được nhưng vì cảm giác ngứa ran trên da nên có vẻ như cậu ta đang giải phóng pheromone của Alpha.

"Hôm qua cậu nói cậu muốn làm theo lượt nên tôi nghe theo. Cậu ầm ĩ đòi làm trước nên tôi đợi. Sau khi cậu rút ra thì sẽ đến tôi... mà cậu đột nhiên túm tóc em bot rồi hỏi "Cảm giác bị đâm có sướng không?""

"...!"

"Khi cậu ta nói thích thì cậu đuổi cậu ta ra ngoài rồi ra lệnh cho tôi "Đâm vào thử đi.""

Tôi tự hỏi tâm trạng không nói nên lời này là gì. Tôi mím chặt đôi môi khô khốc, cuối cùng không nói được gì mà chỉ lấy điếu thuốc mới ra ngậm vào môi. Nhưng không có bật lửa. Khi nhớ lại bật lửa đã bị mình ném cho Lee Cha Young, tôi cau mày rung rung chân.

Nếu là người khác, tôi sẽ túm cổ áo tên đó và bảo tên đó bớt nói nhảm lại. Nhưng đối phương hiện tại lại là Lee Cha Young. Tên đó được cái đẹp mã, thật ra bản chất cũng khốn nạn y chang tôi, nhưng cậu ta không phải loại người sẽ nói dối.

Giọng nói của cậu ta tiếp tục truyền vào đầu óc rối bời của tôi.

"Nghiêm túc mà nói thì, tôi là nạn nhân."

"Gì?"

Tôi cau mày quay đầu lại thì thấy cậu ta đang kẹp điếu thuốc cháy dở giữa hai ngón tay.

"Cậu biết mà. Gu của tôi là mấy em có thân hình thon thả xinh đẹp. Nhưng cậu lại làm ầm lên rồi dọa sẽ bẻ gãy con hàng của tôi nếu tôi không đâm cậu, tôi đâu còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo."

Thái độ như ban ơn cho kẻ thù vậy. Seo Gyu Ha càng tức giận nghiến răng.

"Vậy chẳng lẽ cậu không biết bóp cổ cho tôi ngất đi hả, cậu cứ vậy nghe lời đâm tôi à?"

"Tôi cũng ước vậy đấy. Cậu nghĩ cậu chịu ở yên cho tôi làm vậy à?

"..."

Không cãi được. Nếu có ai đè lên cổ tôi thì chắc chắn tôi sẽ giãy dụa điên lên luôn.

"Haiz."

​Tôi cúi đầu thở dài. Đây là việc bất đắc dĩ. Seo Gyu Ha cũng biết nước đổ rồi cũng không hốt lại được.

Sau khi vứt điếu thuốc đã vò nát trên tay, tôi đứng dậy khỏi ghế. Lúc đang định nhặt quần áo vương vãi trên sàn, tôi cảm thấy có thứ gì đó chảy xuống đùi mình.

'Chết tiệt. Nếu sau này còn trộn rượu uống nữa thì mình là con chó.' Tôi than vãn trong lòng rồi đứng dậy. Đây là buổi sáng vô lý và hoang đường nhất trong mấy năm trở lại đây.

Khoảng 30 phút sau, Seo Gyu Ha rời khỏi phòng. Mỗi bước chân bước xuống là kèm theo tiếng giày bịch bịch phía sau. Mặc dù tôi đề nghị sẽ đi trước nhưng vì Lee Cha Young đã bảo đợi và nói 'Đi cùng nhau đi'.

Tâm trạng như đang dưới đáy cốc nên tiếng gót giày nện đất cũng làm tôi bồn chồn. Thang máy nhanh chóng đi xuống. Khi đi qua hành lang tối tăm và bước ra khỏi tòa nhà, ánh nắng buổi sáng làm chói mắt tôi. Lee Cha Young nhìn Seo Gyu Ha nhăn mày, hỏi.

"Có định đi giải rượu không?"

"Đương nhiên rồi."

Bây giờ chúng tôi đã hiểu rõ loại người của nhau rồi. Tôi đi tới quán canh giải rượu thì nghe thấy tiếng bước chân phía sau.

"Đừng có theo tôi, cút đi."

"Tôi cũng đang trên đường đến quán giải rượu mà."

"Mẹ nó, cậu dở chứng thế này từ khi nào vậy."

"Chúng ta đi với nhau vài lần rồi mà, cậu nói vậy làm tôi buồn đó."

Dù sao cũng không nói lại cậu ta. Seo Gyu Ha nhét hai tay vào túi quần rồi tăng tốc. Thực tế thì, dáng đi của tôi đang rất kỳ lạ vì cảm giác được có thứ gì đó chảy ra ở phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro