
Q5(NT_2)-Chương 4.5
Nếu được xin hãy đọc bản dịch gốc tại Wattpad: MomocchiTeru https://www.wattpad.com/story/381680653-ch%C3%B3-v%C3%A0-chim-bl-novel---
Sau khi thu dọn xong, Cha Young khởi động xe. Vừa lái, anh vẫn trò chuyện với cậu. Đến khi dừng đèn đỏ, anh nắm lấy tay cậu và nhẹ nhàng xoa xoa. Nhưng rồi, anh nhận thấy mí mắt của Seo Gyu Ha bắt đầu trĩu nặng.
"Ngủ một lát đi. Đến nơi anh sẽ gọi."
"Không sao đâu."
Dù miệng nói vậy, nhưng từ biểu cảm mệt mỏi cho đến giọng điệu ngái ngủ, tất cả đều thể hiện rõ ràng cơn buồn ngủ của cậu. Khoảng thời gian nhắm mắt lại ngày càng dài hơn, để rồi khi xe chạy thêm khoảng 20 phút và về đến nhà, Seo Gyu Ha đã ngủ say mất rồi.
Lee Cha Young không vội xuống xe ngay mà chỉ im lặng ngắm nhìn Seo Gyu Ha.
Lúc nãy, khi Seo Gyu Ha bày ra vẻ mặt khó tin và hỏi làm sao có chuyện trí nhớ quay lại đột ngột như vậy, anh cũng chỉ qua loa lấp liếm bằng cách bảo bản thân cũng thấy kỳ lạ. Nhưng thực ra, vẫn có một "chìa khóa" quan trọng dẫn đến chuyện này, chính là từ khóa "kỳ phát tình" mà mẹ của Seo Gyu Ha đã từng nhắc đến.
Ban đầu, anh đã quyết định mặc kệ mọi thứ, muốn để nó ra sao thì ra. Nhưng trái ngược với suy nghĩ ấy, gương mặt của Seo Gyu Ha lại liên tục hiện lên trong đầu, làm anh cảm thấy bực bội đến mức đêm nào cũng phải tìm đến rượu để xoa dịu tâm trạng.
Đến khi biết được kỳ phát tình của Seo Gyu Ha sắp bắt đầu, giống như bị ai đó dội một gáo nước lạnh, anh chợt bừng tỉnh.
Nếu chẳng may cậu ấy nổi giận bỏ đi, rồi lao vào thằng khác thì sao? Nếu ngay bây giờ cậu ấy nói muốn chia tay thì sao...?
Chỉ vừa tưởng tượng thôi mà trước mắt đã tối sầm lại, nỗi bất an cuộn trào mãnh liệt. Và có lẽ chính cảm giác hoảng sợ ấy đã vô tình trở thành công tắc kích hoạt ký ức. Những thứ tưởng chừng đã bị xóa nhòa bỗng cuộn lên, tua lại rõ mồn một như một đoạn phim. Thật ra, đây không phải lần đầu tiên anh trải qua nỗi lo sợ này.
Người ta hay nói rằng trong tình huống nguy cấp, con người sẽ bộc phát những sức mạnh tiềm ẩn hay khả năng phi thường. Dù có vẻ hơi khiên cưỡng, nhưng đối với Lee Cha Young, giây phút ấy chính là một trong những khoảnh khắc như vậy. Ngay khi nhận ra mình thực sự có thể mất đi Seo Gyu Ha, cơ thể anh đã hành động trước cả khi ý thức kịp phản ứng.
Nhưng dù sao thì giờ đây, hai người đã cùng nhau trở về nhà. Và thứ cảm xúc tràn ngập trong lòng anh lúc này, không gì khác ngoài sự an tâm.
Nếu anh cứ tiếp tục cố chấp, tiếp tục hành xử sai lầm, thì kết cục sẽ ra sao? Nghĩ đến điều đó thôi cũng đã thấy rợn người.
Lee Cha Young nhanh chóng xuống xe, vòng qua ghế phụ, rồi nhẹ nhàng bế Seo Gyu Ha lên. Cậu vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh giấc. Băng qua khu vườn được thiết kế theo đúng gu thẩm mỹ của mình, anh bước tới cửa chính.
Ngay lúc vươn tay nhập mật mã cửa, một mảnh ký ức khác lại trỗi dậy.
'Mật khẩu là 020811.'
'11 là gì vậy? Cậu chỉ thêm vào cho đẹp thôi à?'
...Hồi đó đúng là bị điên thật. Một trận tự trách bản thân tràn qua khiến đầu óc anh quay cuồng. Quyết tâm rằng lát nữa sẽ đổi hai chữ số đầu tiên thành 22, anh mở cửa và bước vào nhà.
Đi thẳng vào phòng ngủ, anh nhẹ nhàng đặt Seo Gyu Ha xuống giường. Nhìn bộ quần áo xa lạ mà cậu đang mặc, anh có chút không quen, nhưng lại sợ làm phiền giấc ngủ của cậu nếu cố thay đồ. Vì vậy, anh chỉ đơn giản nằm xuống bên cạnh.
Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt nghiêng nghiêng của Seo Gyu Ha.
May mắn là trí nhớ đã trở lại kịp lúc, giúp anh có thể đứng ở vị trí này, bên cạnh cậu như thế này.
Cùng lúc đó, một ý nghĩ khác cũng lướt qua đầu anh, nếu người mất trí nhớ là Seo Gyu Ha, chứ không phải anh thì sao...?
Chỉ vừa nghĩ đến thôi mà cả người đã lạnh toát, mồ hôi chảy dọc sống lưng.
Lee Cha Young tiếp tục lặng lẽ quan sát Seo Gyu Ha đang say ngủ.
Từ sáng đến giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng, nhưng có lẽ vì cảm giác mãn nguyện trong lòng quá lớn nên anh chẳng còn thấy đói nữa.
Mất ngủ suốt mấy ngày liền khiến đôi mắt anh dần nặng trĩu. Khi Seo Gyu Ha tỉnh dậy, còn rất nhiều chuyện phải làm. Anh sẽ xin lỗi một lần nữa, cảm ơn cậu vì đã kiên nhẫn chờ đợi mà không nổi giận, ôm chặt cậu vào lòng, rồi cùng nhau đi gặp bố mẹ hai bên.
'Phải đến đón bọn nhỏ nữa chứ.'
Không chỉ Seo Gyu Ha, mà ngay cả bọn trẻ cũng đã chịu thiệt thòi.
Dù kết quả xét nghiệm ADN đã khẳng định cả hai đều là con ruột của anh, nhưng cảm giác xa lạ trong lòng vẫn không dễ dàng biến mất. Lần đầu tiên đến gặp, khi bọn nhỏ lao đến ôm chầm lấy anh và gọi "bố", cảm giác ngượng ngùng và khó xử đã khiến anh gần như không thể phản ứng.
Vì thế, từ đó trở đi, anh chỉ thỉnh thoảng gọi video cho chúng, mà lần nào cũng qua loa, thiếu chân thành. Mỗi khi kết thúc cuộc gọi, luôn là hình ảnh cậu bé lớn mắt ngân ngấn nước, còn đứa bé nhỏ hơn thì lắp bắp vài câu chưa sõi, bàn tay bụ bẫm cố với lấy màn hình.
Nhớ đến hai đứa trẻ ấy, một nỗi ân hận dâng lên trong lòng.
Dẫu vậy, ngay lúc này đây, người quan trọng nhất vẫn là Seo Gyu Ha.
Chỉ có thể nhìn cậu thật lâu, thật lâu, như thể muốn khắc ghi hình bóng này sâu hơn nữa vào tâm trí. Những dòng suy nghĩ cứ thế kéo dài mãi, rồi không biết từ lúc nào, mí mắt anh khẽ sụp xuống, đưa anh vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro