
Ngoại truyện 1: Bé đi học.
Hai hôm nay, Lý Đông Hách bắt đầu đi học tiểu học, cả nhà ai cũng lo lắng. Vốn dĩ Tiểu Hách chưa từng đi học mầm non, bởi má Lý làm nội trợ ở nhà nên muốn chăm con tốt hơn, cững như má không tin tưởng lắm về việc giao con trai út của mình cho người khác chăm sóc. Vậy nên trước giờ Đông Hách nhỏ chưa từng trải nghiệm qua việc đi học, cũng như không có ai bầu bạn trong suốt quá trình mầm non, dẫn đến việc học tiểu học không có bạn bè và sợ trường lớp trong một thời gian dài đầu năm.
Ngoài ra có thể kể thêm rằng, cục nhỏ Lý Minh Hưởng cũng không đi học mầm non vì không có em Tiểu Hách. Nhưng Minh Hưởng lại vô cùng giỏi giang, mau chóng kết được bạn bè, sau này có rất nhiều anh em, khỏi phải nói là vui xỉu. Cơ mà cục nhỏ vẫn cảm thấy hơi buồn, vì em Tiểu Hách chưa đi học với mình ( lúc này do Minh Hưởng bắt đầu đi học tiểu học ).
- Các chị có thể đồng cảm sâu sắc với em về vấn đề này không, không có bé gấu đi học chung thì không được đâu ? - Lý Minh Hưởng gãi tai bộc bạch tâm sự. Tác giả có thể hiểu được, nhưng những chị gái xung quanh vẫn chưa hiểu được cảm giác này đâu em trai à.
Ài, lại lạc đề rồi.
Một ngày trước khi bé gấu đi học, mọi người trong xóm ai cũng lo lắng hết. Đột nhiên bé con tròn vo dễ thương như chocoball ngày nào cũng ríu ra ríu rít gọi anh gọi chú, nay lại đi học không có ở bên, ai cũng có chút cảm thấy trống trải hết. Hệt như cái ngày mà Minh Hưởng nhỏ đi nhập học vào năm ngoái vậy. Mọi người vừa lo vừa mừng, lo bởi vì sợ em gấu nhỏ không quen với môi trường học tập, không quen với bạn bè; mừng là vì bé con sắp vào tiểu học, đã bắt đầu đi học rồi, có chút cảm giác như ba mẹ tự hào về việc con mình bắt đầu không còn khóc nhè mà đã trưởng thành hơn một chút rồi. Chỉ một chút thôi, em gấu chocoball Tiểu Hách của mọi người lúc nào cũng là em bé hết.
Ngày đầu tiên đi học, bạn bè giáo viên trong trường có dịp được chứng kiến một màn rửa mắt, thật ra là chỉ có giáo viên là cảm thấy rửa mắt, còn các bé tiểu học thì cảm thấy có rất nhiều sự đẹp trai ở đây. Khi mà, má Lý dắt theo Đông Hách đang ôm một chiếc balo nhỏ nhỏ, và đằng sau là cả một dàn đội quân toàn là các anh các chú trong xóm cưng chiều Lý Đông Hách hết mực; Lý Minh Hưởng đứng xa hai mét vẫn còn chôn mặt vào tay, hai má đỏ ửng hết cả lên vì ngượng. Mọi người à, chúng ta tới đây là đưa Lý Đông Hách đi học, chúng ta không đi đánh nhau, cũng như không đi hù doạ mọi người. Không có việc gì mà, òm, ai cũng bận đồ đen như đi đánh nhau chém lộn như trong phim hành động hết.
Cô giáo của Lý Đông Hách vừa đón em vào lớp vừa chảy mồ hôi, sau này chắc chắn cô phải chiếu cố em này nhiều rồi, " đàn em " của phụ huynh ai nhìn cũng vừa dữ dằn vừa đẹp trai quá. À không, ý cô là, vừa dữ dằn vừa khó chọc, hahaha, cô không mê trai đâu.
- Nhờ cô chăm sóc giúp tôi cháu Đông Hách. Mong cô để ý đến cháu nhiều hơn, dù sao thì đó giờ cháu cũng chưa từng tiếp xúc với việc ngồi ở trường lớp. - Thay vì để má Lý nói, Trịnh Tại Hiền đã nhã nhặn nói với cô giáo. Cô giáo cũng tươi cười đáp lại, nhưng Trịnh Tại Hiền cũng chỉ xã giao cho qua phép.
- Được rồi, tôi sẽ.
Lúc Lý Đông Hách chuẩn bị bước vào lớp trong sự rụt rè đã nghe thấy tiếng Chí Thành đứng cùng với Đế Nỗ ngọng líu lo nói - Chông Chách cha cha, học ngoan rồi dìa chơi với Chí Chành nhá ! Phải ngoan chì mới được chi chơi !
Lý Đông Hách hét lớn - Chí Thành ngoan, đừng nói ngọng nữa. Anh đi học xong sẽ về chơi với Minh Hưởng ca, và cả em nữa, và cả mọi người nữa ! - sau đó thì chạy tót vào lớp.
Lý Đế Nỗ cùng Lý Thái Dung lẩm bẩm. Làm như nó không nói ngọng không bằng, xuỳ, hồi đó nói chuyện hack não muốn chết. Không nhờ hai anh đây chỉ dạy thì nhóc đừng mơ tới việc được nói tròn vành rõ chữ nhé.
Sau đó thì tất nhiên, cả " đám đàn em " đều đón Lý Đông Hách và Lý Minh Hưởng về nhà an toàn. Và mọi người đều cùng nhau đồng ý rằng, mỗi ngày một người sẽ cùng nhau đón Đông Hách và Minh Hưởng về nhà, tất nhiên là dưới sự cho phép của mẹ Lý.
Một tháng sau, giáo viên chủ nhiệm của Lý Đông Hách và Lý Minh Hưởng đều đồng loạt gọi phụ huynh lên. Cả " đám đàn em " đều chen chúc nhau trong một căn phòng nhỏ. Kim Đông Anh và Lý Thái Dung đại diện " đám đàn em của phụ huynh " ngồi đối diện nói chuyện với giáo viên. Với ánh hào quang đẹp trai và khí thế đàn ông khó mà cưỡng được của Đông Anh và Thái Dung, hai giáo viên của hai cục nhỏ gần như muốn xoá tội của hai đứa cho xong. Nhưng ngước mặt lên thấy Trịnh Tại Hiền và Trung Bản Du Thái mặt hằm hằm sát khí, mặt liếc như muốn đánh người, hai tay choàng qua Kim Đông Anh và Lý Thái Dung; hai cô lại thôi. Hắng giọng một cái, giáo viên chủ nhiệm của Lý Đông Hách trình bày.
- Thật ra thì tôi cũng không muốn làm phiền đến các phụ huynh. Nhưng mà cháu Đông Hách và cháu Minh Hưởng thật sự cần phải được xem lại...
- Chúng tôi không có nhiều thời gian. - Trịnh Tại Hiền nhíu mày vì sự lê thê dài dòng này. Ban đầu y cũng không muốn làm khó dễ giáo viên người ta, dù sao y cũng chưa bao giờ ra tay gì với phụ nữ. Nhưng hồi nãy ánh mắt lấp lánh như sao hướng về phía Đông Anh của cô ấy thực sự khiến Trịnh Tại Hiền hết muốn thiện cảm. - Mong cô nhanh chóng một chút.
Giáo viên Đông Hách lúng túng - À được. Tôi chỉ muốn nói là dạo gần đây tôi và giáo viên chủ nhiệm của em Minh Hưởng thấy hai em ấy có chút... Ùm, phải nói sao nhỉ ? Hai em ấy hay thơm nhau ngay giữa nơi cộng cộng và kèm theo đó là mấy lời hơi... sến sẩm chút ấy ạ. Không biết là do ai dạy hay là hai em ấy coi phim truyền hình nữa...
Tất cả mọi người lập tức ho lấy ho để. Chúng tôi không thừa nhận rằng mình hay nói mấy cái đó hoặc hôn nhau trước mặt bọn trẻ đâu, thề đấy. Kim Đông Anh ngại ngùng nói.
- Được rồi, tôi sẽ để ý kĩ bọn trẻ hơn. Chắc là do bọn trẻ hay coi ké phim truyền hình của mẹ thôi, hahaha, đúng rồi, phim truyền hình...
Ra khỏi phòng họp, mọi người nhìn thấy Lý Minh Hưởng lại thơm má Lý Đông Hách. Ai cũng đồng loạt vờ như không biết, còn Lý Thái Dung và Kim Đông Anh chạy tới tách hai đứa nhỏ ra.
- Sau này không được thơm má nhau ở trong trường nữa nghe chưa !!
- Tại sao ạ ? - Lý Minh Hưởng và Lý Đông Hách giương mắt chớp chớp.
- Không cần biết lí do !!
Tất cả mọi người đều đồng loạt thở dài. Chúng tôi không liên can đến việc này đâu.
Hết ngoại truyện 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro