3. Nhà Minh Hưởng ai cũng tốt !
Notes : mấy cô cứ tưởng tượng bé Hách nói ngọng nha. Chứ tui hơi mệt khi bấm cái ngôn ngữ của ẻm !
--------------------------------------------------------------------------------------------------
" Anh tên là gì vậy ? "
Tiểu Hách tròn xoe mắt chớp chớp nhìn anh trai tóc vàng đang ngắm nghía con cá koi to nhất trong hồ.
" Hả ? Em nói gì cơ ? "
Trái ngược lại với Tiểu Hách, cậu bé tên Minh Hưởng chỉ có thể nói tiếng anh nên không trả lời được nhóc.
" Em ấy hỏi em tên là gì ? "
May mắn sao có anh Tại Dân cứu giúp nhờ học siêu giỏi ngoại ngữ. Anh chàng ngồi ngang tầm nhìn của Minh Hưởng vui vẻ làm thông dịch viên cho hai bé con nhỏ.
" Em là Mark, kêu em là Minh Hưởng cũng được ! "
" Em là con lai à ? "
" Daddy em là người Mĩ còn mẹ em là người Thái - Trung nên em có tới 3 dòng máu lận đó !! "
Thằng nhóc cười hì hì làm bé Hách nhỏ nhỏ đứng cũng cười theo.
La Tại Dân cũng cúi xuống phiên dịch cho bé cưng nhỏ đang cười khúc khích, đẩy đẩy nhẹ nhẹ cái mông cứ lắc qua lắc lại vì ngại ngùng.
" Anh ấy tên là Mark, Minh Hưởng. Nào, mau mau giới thiệu tên mình đi em ! "
" Em là Tiểu Hách, Lý Đông Hách !! "
" Em ấy bảo em ấy tên Đông Hách, Tiểu Hách."
Lý Minh Hưởng nghe xong hai mắt sáng rỡ, ôm ôm má em gấu một cái, rồi lại nựng một cái, xoa đầu một cái,... rất nhiều a~
" Sao mà cưng thế không biết ? "
La Tại Dân quắt Lý Thái Dung đang tám chuyện ngon lành với người được gọi là Daddy của Mark. Bảo ông anh ngồi phiên dịch cho hai đứa nhỏ còn mình qua nhập hội với Tiền Côn, Nhân Tuấn, Đế Nỗ và Mark's Daddy.
" Anh là... ? "
" Tôi là Johny, Từ Anh Hạo. Gia đình tôi mới chuyển về đây khoảng tuần trước lại bận chuyển đồ và sắp xếp công việc nên không qua chào hỏi mọi người được. "
Chính xác thì bố của Mark là Johny nói chuyện lịch sự y chang nhóc ý vậy.
Trò chuyện lâu ơi là lâu, đến mức thân thiết tột cùng, Lý Đế Nỗ mới đánh liều hỏi một câu.
" Thế thì bà xã nhà anh và con út đâu rồi ? "
Từ Anh Hạo bế Minh Hưởng nãy giờ cùng Đông Hách đùa nghịch đến vã mồ hội lên, đưa cho nó cái mùi xoa. Cười trừ rồi thở dài.
" Em ấy nấu cơm xong liền mang đứa nhỏ đi ngủ mất dạng, bỏ xó hai bố con anh. "
" Từ Anh Hạo ! Từ Minh Hưởng ! Em qua rồi đây ! "
Nghe xong tiếng kêu ngọt sớt ngoài cửa, cả đám người quay ra nhìn.
Ra là vợ của Anh Hạo đại ca lại dễ thương như thế. Thân hình nhỏ con giống như Nhân Tuấn và Tại Dân, mái tóc đen tuyền đặc trưng của châu Á, nước da trắng lại cầm tay một đứa nhỏ mới biết đi nhỏ hơn Tiểu Hách 2 tuổi.
" Giờ mới ngủ dậy sao cưng ? "
Từ Anh Hạo bế nhóc con quậy phá chập chững ngồi xuống tình vỗ vỗ vào vũng nước mà Đông Hách và Minh Hưởng gây ra lúc nãy.
" Em còn phải chăm Chí Thành, nấu cơm cho cả nhà. Mệt quá nên ngủ quên luôn ! "
Thấy cặp vợ chồng đứng nói chuyện với nhau tình tứ như thế, Lý Thái Dung chỉ xỏ qua hội tám còn lại.
" Chị dâu đẹp thế này hỏi sao Minh Hưởng chẳng đẹp ! "
" Thế thì anh coi thử coi em với Tại Dân đẻ con sau này có đẹp không ? "
" Cả em với Tiền Côn nữa ? "
Lý Thái Dung đời F.A còn có thể nói được gì. Chỉ có thể im lặng quay đầu đi chỗ khác làm cả đám cười ầm lên, cả cặp vợ chồng nghe được chuyện của chính mình nữa. Cả Lý Đông Hách ngồi cạnh Mình Hưởng và em bé Chí Thành trong vòng tay Anh Hạo cũng cười dù chẳng biết gì.
Lý Thái Dung đã nhục, nay còn nhục hơn ! HAHAHA !
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Từ ngày mà Lý Đông Hách cùng Từ Minh Hưởng quen biết nhau, hai đứa nhỏ ngày nào cũng quấn quít với nhau. Từ những ngày nắng đẹp cùng nhau quậy phá bãi cát xây nhà của anh Đông Anh, cười đùa trong tiệm cá họ Hoàng đến những ngày mưa gió mặc áo mưa con vịt vọc nước mưa, có hôm còn gan lì chạy mưa đi chơi rồi cả hai nằm bệnh liệt giường dưới sự càm ràm của má Lý và Vĩnh Khâm.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
" Anh Minh Hưởng có muốn qua quán cafe của anh Đông Anh không ? "
Từ Minh Hưởng sau mấy tháng ở lại đây, giờ có thể nói chuyện với mọi người khá lưu loát.
" Quán cafe mới xây ở đầu đường đối diện tiệm cá chú Hoàng ấy hả ? "
Hai đứa ngồi trên bờ mương nhỏ giữa đường đi khu phố, thả hai chân xuống nước mương mà cũng chẳng gọi là nước mương vì nó trong vắt trong veo như suối đầu nguồn. Feeling lucky đi hai đứa, nếu như giờ không phải là mới xế không có xe thì hai đứa cũng bị người qua đường mắng rồi.
" Anh đừng có nói như thế ! Anh mà cứ gọi Nhân Tuấn ca là chú có ngày ảnh bỏ anh vào hồ cá ! "
Tiểu Hách nghe anh mình nói xong liền cứ bảo anh nhỏ nhỏ tiếng.
" Được rồi. Thế thì đi thôi ! "
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro