Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi đã làm tổn thương em...

   Hôm sau tôi bật dậy lúc 6 giờ rồi chạy lên trường mà không thèm đợi Tuệ Nhi, thật ra tôi muốn đi sớm vì có hẹn với mấy đứa trong câu lạc bộ bóng đá, tôi không muốn để Tuệ Nhi đi cùng, có lẽ tôi sợ vụ việc năm lớp 4 sẽ xảy ra lần nữa. Vừa đến lớp tôi vứt cặp lên bàn rồi chạy ra sân, xung quanh sân trường lúc này không chỉ có mấy đứa câu lạc bộ chúng tôi mà còn có rất nhiều bạn nữ xuống xem chúng tôi chơi, vì có nhiều người như vậy nên tôi bỗng thở phào vì không để Tuệ Nhi đi cùng, biết đâu được khi Tuệ Nhi đến việc đó lại xảy ra. Cứ im lặng mà đi là tốt nhất, tôi không muốn bị Tuệ Nhi làm mất mặt lần nữa, vì ở ngôi trường cấp ba này tôi cũng khá nổi tiếng, không ai là không biết Bạch Minh Minh lớp 10-5 vừa đẹp trai lại vừa thông minh chứ. Chúng tôi chơi được nửa tiếng thì Đông Quân, bạn ngồi cùng bàn với tôi hớt hải chạy đến: "Minh Minh! Minh Minh! Mau về lớp! Có chuyện rồi!"
Tôi ngạc nhiên nhìn Đông Quân:"Chuyện gì? Cậu nói rõ ra xem nào"
"Thì cậu cứ về lớp thì biết"-Đông Quân vừa nói vừa kéo tay tôi về lớp.
Tôi vừa vào lớp thì nghe một tiếng "Ồ!!!" kéo dài, Đông Quân chỉ tay lên bảng, trên bảng có một dòng chữ rất to "MINH MINH THÍCH TUỆ NHI". Thì ra chuyện của tôi và lớp trưởng Tử Lâm ngày hôm qua đã làm những người chứng kiến lúc đấy nghi ngờ là tôi đang thích Tuệ Nhi nên mới hành động như vậy, trong lòng tôi, sự tức giận đang sôi sùng sục như có thể phun trào bất cứ lúc nào, tuy nhiên tôi vẫn điềm nhiên cầm khăn xóa bảng lên xóa dòng chữ ấy đi rồi quay xuống khẳng định:
"Nghe cho rõ đây! Bạch Minh Minh này sẽ KHÔNG và KHÔNG BAO GIỜ thích Dương Tuệ Nhi!"
"Vậy nếu không thích thì sao cậu lại hành động như vậy?"
"Đúng đó! Đúng đó! Tại sao? Tại sao? Trả lời đi" - mọi người đồng thanh ép tôi phải thừa nhận, sự kiêu ngạo và tức giận của tôi lúc đó như đang được bộc phát ra, tôi liếc mắt xuống chỗ ngồi của Tuệ Nhi, không thấy cặp, có lẽ cô ấy chưa đến, nhân cơ hội đó tôi "bùng nổ" luôn:
"Tại sao ư? Đơn giản là vì tôi rất ghét Tuệ Nhi! Tôi ghét cô ta đến mức chỉ cần thấy cô ta mỗi sáng là tôi đã muốn phát ốm rồi! Chính cô ta cũng là kẻ đã làm xấu mặt tôi trước biết bao nhiêu  người, tôi hận cô ta còn không hết thì mắc gì tôi phải thích một con nhóc phiền phức, lập dị như cô ta???"
Nghe tôi nói xong, bỗng mọi người đều im lặng, không ai dám nói thêm câu nào nữa
"Đủ rồi! Cậu quá đáng lắm rồi đấy Bạch Minh Minh! Đừng tưởng cậu thông minh, cậu có nhan sắc thì muốn làm gì, muốn nói gì cũng được, cậu có biết những lời cậu nói nãy giờ giống như hàng trăm con dao đang đâm vào trái tim mỏng manh của Tuệ Nhi không hả? XIN LỖI TUỆ NHI NGAY!!!"
Tôi giật mình nhìn ra cửa, thì ra là lớp trưởng Tử Lâm, tôi còn đang định mắng Tử Lâm một trận thì nhìn thấy người đứng phía sau Tử Lâm.... Tuệ Nhi! Không biết cô ấy đã đứng ở đó bao lâu rồi, và đã nghe được những gì rồi, tim tôi bỗng dưng thấy đau nhói và bắt đầu thấy hối hận, nhưng có lẽ vì lòng tự tôn quá cao khiến tôi không thể nói nên lời xin lỗi, tôi lặng người nhìn Tuệ Nhi, cô ấy hình như đang run lên, đầu cúi xuống đất, Tử Lâm tiếp tục mắng mỏ và bắt tôi xin lỗi Tuệ Nhi nhưng tôi mải nhìn Tuệ Nhi đến mức Tử Lâm nói gì dường như tôi không hề nghe thấy dù chỉ 1 câu, và rồi khuôn mặt thân quen ngày nào bỗng xuất hiện khiến tim tôi như vỡ ra từng mảnh... Tuệ Nhi ngẩng đầu lên và mỉm cười, lại trưng cái bộ mặt tươi rói ấy ra: "Không sao đâu lớp trưởng! Hì hì... mình với Minh Minh chỉ là bạn bè bình thường thôi, vả lại mình từng khiến Minh Minh mất mặt như vậy, nếu đổi lại là cậu chắc chắn cậu cũng rất giận, đúng không"-nói rồi Tuệ Nhi lại tươi tắn như ngày nào, mỉm cười và cầm cặp bước vào chỗ ngồi. Tôi lúc đấy suy nghĩ cũng nông cạn, không chịu hiểu rằng cô ấy đang nói dối, cô ấy đang rất đau khổ, đang bị tổn thương rất nặng nề mà cứ nghĩ rằng cô ấy vẫn ổn nên tôi cứ ung dung về chỗ ngồi của mình cười cười nói nói với mấy đứa bạn xung quanh như không có chuyện gì xảy ra, nhìn thấy thái độ của tôi Tử Lâm vô cùng tức giận: "ĐỒ VÔ TÂM! Sau này chắc chắn cậu sẽ phải hối hận vì đã làm tổn thương Tuệ Nhi!!!" Tử Lâm vẫn đứng ở trên bục giảng hét lớn
"Thật tiếc quá! Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ hối hận vì những gì mình đã nói"
"Rầm!!!"-bỗng một tiếng đập bàn ở đâu vang lên khiến mọi người im bặt, tôi giật mình nhìn về phía đã phát ra tiếng động ấy... Chính là bàn của Tuệ Nhi! Cô ấy là người đã đập bàn, 10 năm học chung với nhau đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tuệ Nhi như vậy... cô ấy đứng đó, hai bàn tay chống xuống bàn, đầu cúi gằm, để ý kĩ thì tôi mới phát hiện ra có vài giọt nước mắt đang rơi xuống và lăn dài trên gò má... có lẽ vì không chịu được nữa nên Tuệ Nhi lập tức chạy ra ngoài. Đông Quân sợ hãi đẩy tay tôi
"Mau... mau đuổi theo! Mau đuổi theo Tuệ Nhi!". Nhưng vì tính kiêu ngạo của tôi quá cao nên tôi nhất quyết không chịu rời khỏi chỗ ngồi:"Tuệ Nhi có đi đâu thì đó là việc của cô ấy, tại sao tôi phải đuổi theo?"
"Cậu thật quá đáng!"-Tử Lâm nhìn tôi với ánh mắt khinh thường rồi chạy đi tìm Tuệ Nhi. Cảm giác tội lỗi bắt đầu chiếm lấy tôi, đã vào tiết học rồi mà mãi vẫn không thấy Tuệ Nhi và Tử Lâm về, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng và bồn chồn không yên, đành viện lý do đau bụng phải xuống phòng y tế rồi chạy đi tìm bọn họ, chạy một hồi thì thấy họ đang ở sau vườn của trường, Tử Lâm đang ôm chặt lấy Tuệ Nhi, một lát thì vỗ nhẹ vào lưng dỗ dành, còn Tuệ Nhi thì khóc mãi, nước mắt cô ấy tôi tưởng tượng như có thể chảy thành sông luôn, khép mình trốn sau cây cột, tôi len lén nhìn họ mà tim đau thắt, cảm giác tội lỗi ấy đang bám chặt lấy tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: