Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Đầu tiên là phần thi chạy.

Ở dưới sân,các thí sinh giờ đã trong tư thế chuẩn bị,tưởng chừng chỉ cần trọng tài bắn tiếng súng khơi mào là họ sẽ như những chú chim xổ lồng,nâng cánh bay lên với chân trời tự do.

Tôi dò mắt tìm kiếm hình bóng cao lớn quen thuộc.

Duy Khánh hôm nay mặc chiếc áo thể thao màu trắng tinh khôi sạch sẽ,làm bừng sáng cả khuôn mặt tuấn tú,khả ái. Chiếc quần thể thao màu đen vừa vặn,ôm lấy đôi chân thẳng,thon dài. Nụ cười rạng rỡ,đốt cháy cả khán đài,xoa dịu đi sự lo lắng trong tôi như mùa hè đang rơi xuống từng chỗ nhỏ của con đường đua đầy nắng.

Thịch! Thịch! Thịch!

Tim tôi làm sao thế này,sao nó lại đập nhanh thế?

Trời ơi trời ơi đau tim quá!

Tôi đỏ mặt nhìn sang Lâm Vĩnh Hà.

Cậu ấy cũng đang nhìn về phía này,cụ thể hơn là nhìn về phía Đức Mai,bằng ánh mắt khao khát,rực lửa của con thú hoang tàn.

Tôi giật mình thon thót.

Đây là Lâm Vĩnh Hà lạnh lùng mà tôi biết hay sao?!!

Cả người cậu ấy đang tỏa ra sát khí của sự "nhục dục",như muốn chiếm đoạt,như thèm muốn Đức Mai - con búp bê kiêu hãnh luôn luôn toát ra khí chất quyền quý của bậc vương tôn quý tộc đang nhếch mép mỉm cười đưa mắt nhìn xuống Lâm Vĩnh Hà dưới sân.

Tôi hít một hơi sâu để giảm bớt khí nóng trong người, giả vờ không quan tâm và ngó lơ đi chỗ khác.

Đức Mai với Vĩnh Hà hình như có quen nhau từ trước thì phải? Nếu chẳng phải thì sao cậu ta có thể nhìn Đức Mau bằng ánh mắt nóng rực như thế chứ? Mối quan hệ của họ là gì?

A! Thôi bỏ đi! Mặc xác bọn họ! Tôi không quan tâm nữa!

Sau khi tiếng súng từ phía trọng tài vang lên một tiếng "Đoàng!", tất cả thí sinh lao như tên bắn về phía trước.

Quả nhiên những người chân cẳng dài liên miên như Lâm Vĩnh Hà và Duy Khánh dễ dàng dẫn trước.

Đến khúc giữa đường chạy, Duy Khánh đột ngột tăng tốc,bỏ xa các đối thủ khác. Khu rừng fan club Duy Khánh lại được thể hò reo :

"Oa! Nhìn xem,đúng là quán quân điền kinh cả 3 năm trước có khác. Thầy Khánh cố lên! Thầy Khánh cố lên!"

"Trời đất,dáng người chuẩn khỏi chỉnh,khi chạy lại cool ngầu vô  cùng!"

....

Tôi nghe thấy thế liền tặc lưỡi.

Ái chà! 3 năm quán quân cơ đấy. Tôi đã học ở đây một năm,giờ là năm thứ hai,vậy mà chẳng hề hay biết cái gì.

Sân vận động náo nhiệt,ầm ĩ hệt như cái chợ vỡ. Phía dưới sân, Lâm Vĩnh Hà cũng chẳng phải dạng vừa,cậu ta bám theo Duy Khánh sát nút,tựa như Duy Khánh chỉ cần chậm một tí là liền bị vượt qua.

"Vĩnh Hà,Vĩnh Hà cố lên!"

"Ui,thiếu gia nhà họ Lâm y như tin đồn,lạnh lùng đẹp trai không ngờ còn rất khá thể thao nữa. Kì vừa rồi cậu ấy còn xếp thứ 2 trong tổng số 200 học sinh của khối đấy!"

"Chân anh ấy dài hệt người mẫu,dáng vóc cũng ngang ngửa thầy Khánh. Giỏi quá đi thôi!"

Lâm Vĩnh Hà thu hút các bạn nữ bằng sự trấm lặng,cuốn hút của mình. Cậu ta ít khi xuất hiện rồi gây ồn ào trước công chúng nhưng không phải là không ai mến mộ. Nhiều lúc tôi cũng bị làm phiền bởi mấy cô gái thích Vĩnh Hà. Họ đến tìm tôi để hỏi xem cậu ta thích ăn gì,có thói quen nào sau đó nhờ tôi nói hộ mấy câu sến sẩm buồn nôn. Những lúc như thế,cậu ta thường cười châm chọc tôi là thằng dại gái,chỉ biết nghe lời gái làm mấy chuyện xàm xí,vớ vẩn. Xong cậu ta còn mang cả khay cơm mà mấy bạn gái ấy làm tặng cho các bác lao công,bảo các bác ấy khỏi cần mua cơm,chỉ cần rửa khay hộ cậu ta rồi mang khay đến lớp xyz của bạn xyz trả,kèm theo lời nhắn : "Giúp người là tốt". Nhiều người bị cậu ấy phũ tình liền đâm ra cay mũi,cứ làm cơm rồi gửi cho cậu,hứa hẹn rằng chỉ khi cậu ấy ăn thì họ mới không làm phiền nữa. Thế là mấy bác lao công lại tiết kiệm được một khoản tiền,mấy người họ còn đỡ phải rửa bát,nói chung là vẹn cả đôi đường.

Tình thế bỗng nhiên thay đổi. Lâm Vĩnh Hà vọt lên dẫn trước Duy Khánh rồi từng người,từng người vượt qua hắn. Kết quả chung cuộc, Vĩnh Hà đứng thứ nhất, Duy Khánh về chót.

Tôi sững người. Chuyện quái gì đang diễn ra thế này???

"Ơ sao thế nhỉ?"

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"....

Xôn xao xôn xao...

Tôi quay sang Đức Mai. Sắc mặt cậu ta trông rất khó coi,tay bấu vào áo,răng cắn chặt môi,ánh mắt hỗn loạn.

Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn Duy Khánh.

Hắn ngồi nghỉ trên ghế dành cho các thí sinh. Vẻ mặt điển trai toát ra sự uể oải,lười biếng. Những giọi mồ hôi mệt mỏi lăn từ trên trán. Trông quyến rũ,mê hoặc hệt như hắn đang đóng quảng cáo vậy. Còn Lâm Vĩnh Hà,cậu ta chẳng biểu hiện sung sướng gì mà chỉ trầm ngâm mân mê cái huy chương bằng vàng.

* le con dân t/g : sr các bạn vì đã không ra truyện sớm "^" tại vì gần đây mình có gặp phải một số chuyện nên hơi xuống tinh thần chút xíu ~~~ anw cảm ơn vì đã ủng hộ cho mình,mình sẽ cố ra chương mới sớm nhất có thể. Hì hì các bạn cứ ngồi luộc khoai ăn ngô nướng uống chè ngẫm sự đời nhé * tung hoa*́


̉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro