Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

ĐẠI HỘI THỂ THAO

Trường BH,mọi năm,cứ vào thời điểm đầu hè là lại có một ngày hội thể dục thể thao được tổ chức ở sân vân động trường. Học sinh lẫn giáo viên đều được tham gia những môn bóng đá,chạy điền kinh hoặc nhảy xa,coi như là khởi động lại tinh thần để chuẩn bị cho kì thi cuối kì sắp tới.

Đúng 8 giờ,học viên các lớp ngồi chật kín khán đài sân vân động. Mọi thứ xung quanh được bài trí,trang hoàng vô cùng hoành tráng, và lộng lẫy. Từ xa có mấy tốp chị gái mặc váy cổ động xếp thành hai hàng ngang thẳng tắp.

Tôi chọn một chỗ ngồi yên tĩnh bên mé khán đài. Căn bản mấy thứ này không phải là sở thích của tôi. Tuy là con trai nhưng chưa bao giờ tôi xem bóng đá hay cầu lông,tennis. Thật ra cũng chẳng hứng thú chút nào.

Vĩnh Hà nói sẽ đăng kí thi chạy điền kinh. Cũng đúng,chân cậu ta rất dài nên chắc chạy nhanh đây. Cơ mà mấy năm trước cậu ta đâu có tham gia mấy cái này. Đột nhiên năm nay dở chứng đòi thi thố,lại còn bắt tôi cổ vũ nhiệt tình để tiếp thêm sức mạnh nữa chứ.

Được thôi Vĩnh Hà,tôi nhất định dùng tinh thần động viên,cổ vũ cho cậu trong góc khuất.

À mà ông thầy họ Vũ kia có thi không nhỉ? Đại hội này dành cho cả học sinh lẫn giáo viên mà.

Đầu tiên là phần khai mạc buổi lễ. Hai đại diện một nam một nữ đứng lên bục. Cả hai cùng cầm ống pháo giấy lớn. Sau khi tiếng trống vang lên,những mảnh giấy sặc sỡ từ trong ống pháo bay tứ tung,nổ tiếng lẹp bẹp.

Nữ sinh đại diện nhận micro trong tay MC rồi hét tướng lên :

" ĐẠI HỘI THỂ THAO TRƯỜNG BH CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU !!!! "

Khán giả trong sân ồ hết lên. Pháo hoa nổ khắp sân,dính hết vào tay,chân,đầu tóc mọi người. Tôi ngồi im chép miệng. Mình chọn chỗ này quả là đúng nhất!

Tiếng chị MC lại vang lên một lần nữa : " Và không phải để quý vị phải chờ lâu,sau đây chúng ta sẽ bắt đầu màn biểu diễn của nhóm cổ động " Thầy Duy Khánh No.1 là đạo lí"."

Tôi nghệt mặt.

Mọe,thời này vẫn còn có cái thể loại này à?

Trên sân khấu,từng tốp nữ sinh ăn mặc lòe loẹt,quần áo là lượt kéo nhau lên. Từ trong nhóm cổ động,một bạn nữ có bộ mặt xinh đẹp bước ra. Ánh mắt sáng như sao sa,đôi môi căng mọng,làn da trắng hồng không tì vết,thân hình đồng hồ cát nóng bỏng,mái tóc dài óng ả được tết thành từng lọn,trông rất năng động,trẻ trung,tràn trề sức sống. Tóm lại,ta chỉ có thể kết luận bằng một câu : Tuyệt sắc giai nhân!

Tôi biết cô gái này,cô ta là hoa khôi khối 11,chính là người con gái mà tôi đã để vuột mất. Nghe nói việc cô ta tham gia đội cổ vũ là để cổ vũ Duy Khánh.

Đúng rồi,hắn đẹp trai như vậy,giỏi giang như vậy,thiếu quái gì người ngưỡng mộ. Nghĩ đến đây,chẳng hiểu sao tôi tự nhiên tức tối,chỉ muốn gặp hắn rồi đấm cho hắn mấy cái.

"Xin lỗi,chỗ này đã có ai ngồi chưa?" Giọng nói lãnh đạm mang chút thờ ơ của Đức Mai - tên học sinh mới bí ẩn - cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Tôi chưa kịp ú ớ gì,cậu ta đã lập tức ngồi xuống. Chúng tôi cứ như vậy,im lặng ngồi xem mấy chương trình khai cuộc của Đại hội. Thỉnh thoảng tôi lại lén liếc trộm Đức Mai. Cả người cậu ta toát lên vẻ điềm đạm khó nắm bắt và có chút rờn rợn.

"Cậu là Lý Kiều Đạt? Tên y như con gái." Bất chợt Đức Mai lên tiếng,cắt đứt sự gượng gạo giữa hai chúng tôi.

Tôi cảm giác cậu ta đang châm chọc mình vậy.

"Ai cũng nói tên tôi như con gái. Ngay cả chiều cao,người tôi,mặt tôi cũng giống con gái nữa." Tôi cố bày ra cái vẻ mặt hòa nhã,cười đáp lại Đức Mai.

Lời nói cậu ta quả thực chẳng sai nhưng tôi rất ghét bị nói giống con gái. Cực kì ghét!

Tên học sinh mới chẳng nói gì thêm. Tôi thấy bản thân như đang độc thoại một mình. Chí ít cậu ta cũng nên "ừ" một câu chứ,đằng này im re không nói gì,thật khiến tôi hơi mất tự nhiên.

Chúng tôi lại một lần nữa rơi vào trạng thái "thân ai người nấy lo".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro