Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Lớp 11S...

"Đến muộn vậy. Hôm nay mày có định làm gì không?" Lâm Vĩnh Hà vừa nhìn bảng vừa lơ đãng hỏi tôi.

"Sao? Có chuyện gì à?" Tôi nằm bò ra bàn,mệt mỏi đáp.

Vĩnh Hà chẳng buồn liếc tôi nửa cái,khóe miệng hơi nhếch lên "Cua mề vậy. Bận bịu đến nỗi không thể để ý đến mọi thứ xung quanh à?"

Muốn khinh thường tôi rảnh rỗi thích làm mấy thứ vô bổ đây mà. Mặc xác,ông đây cho mày nghĩ gì thì nghĩ.

Im lặng một lúc,không thấy tôi trả lời,Vĩnh Hà lại tiếp tục " Tao cho mày xem cái này".

Nói rồi,cậu ta nhanh tay rút từ trong túi ra chiếc smartphone quen thuộc,đánh password,làm vài thao tác nhỏ xong ném "bịch" một cái trước mặt tôi,buông một câu ngắn gọn " Xem đi! "

Lúc bấy giờ tôi mới ngóc đầu dậy,cầm điện thoại lên,lười biếng mở mắt. Trên màn hình hiện ra hình ảnh của một người đàn ông đẹp trai,tuấn tú,gương mặt vô cùng khả ái.

Ơ .-.

Đây là giáo viên chủ nhiệm của lớp 11S - lớp tôi,thầy giáo Vũ Hoàng Duy Khánh mà?!!

"Sao mày lại cho tao xem cái này?" Tôi ngơ ngác hỏi.

Lâm Vĩnh Hà bực dọc nhét điện thoại vào trong túi áo,bất ngờ quay sang mắng tôi " Sao mày lại có thể ngu đến thế cơ chứ? Chính mày là nguời đề xuất ra ý kiến đó mà. Có mỗi chuyện đó mà mày cũng quên. Nào,hãy nhớ lại đi,nhớ lại cái lí do đã biến mày trở thành thằng FA lâu năm."

Tôi khẽ nheo mắt,hai tay chạm thái dương,cố gắng nào nhặn ra chuyện mà Vĩnh Hà đang nói đến.
.
.
.

A! Nhớ rồi!

" Nhớ ra rồi hả? Hành động chứ?"

" Ok! " Khẽ gật đầu,tôi đáp lại Vĩnh Hà

Thế là sáng hôm sau,chờ đến tiết nghỉ trưa,tay lăm lăm hộp cơm được bọc trong chiếc khăn vải màu xanh có dòng chữ " Bless you...Hold me",tôi mỉm cười độc ác tiến tới phòng giáo viên. Có điều một thằng con trai mà lại mang cơm cho thầy giáo có phần hơi kì quặc.

Cửa không khóa. Tôi he hé rồi tò mò nhìn qua khe cửa.

Ok! Bên trong có người và đó chính là ông thầy ác ma.

Tôi gõ cửa,hắng giọng chờ.

Một giọng nam trầm ấm cất lên " Mời vào! "

Hít một hơi sâu,tát vào mặt mình một cái,tôi bước vào " Em chào thầy."

Nở một nụ cười mà chỉ có bọn " hại nước hại dân" mới có, ông thầy "kính yêu" của tôi hướng về phía bộ salon, ý nói tôi ngồi xuống,sau đó cũng ngồi theo.

" Lý Kiều Đạt. Có chuyện gì vậy? Sao hôm nay em lại mò xuống tìm tôi thế này?"

Tôi lừ mắt,lườm hắn một cái,cất giọng
" Ngày xửa ngày xưa,ở một ngôi trường nọ,có một cậu học sinh rất đẹp trai. Một ngày,trường cậu ta tổ chức cuộc thi hát,ai hát hay nhất sẽ được cái thơm của hoa khôi trong khối, cậu học sinh đó thích cô hoa khôi đấy nên liền đăng kí dự thi. Đến phiên cậu ta, do ban giam khảo chọn bài hát có tông giọng quá cao : bài Opera No. 2 của Vitas, mà giọng cậu lại không đầy hơi nên cuối cùng,cậu ho sặc sụa trước mặt bao nhiêu khán giả. Bất chợt,từ dưới khán đài một người chạy vọt lên,lau mồ hôi cho cậu rồi đưa chai nước bảo cậu uống. Cậu quay ra. Ồ! Hóa ra là thầy giáo dạy Anh,giáo viên chủ nhiệm của cậu. Cậu mỉm cười cảm kích. Cậu định nói cảm ơn nhưng ôi thôi xong,cậu bị khản giọng rồi,cổ khản đặc,không thể nói được câu gì. Thầy giáo cậu mỉm cười hiền từ,thầy bảo " Em không thể thi được nữa đâu,cứ để vụ này cho tôi lo". Dứt lời,thầy lấy luôn chiếc micro từ tay cậu,quay xuống phía khán giả,mở miệng cất giọng mạnh mẽ: " Thưa ban giám khảo, em ý là (học sinh) của tôi, là người (học sinh) quan trọng nhất đối với tôi,tôi sẽ không để em ý bị thương đâu. Hiện giờ Lý Kiều Đạt đang bị đau họng, tôi thay mặt Kiều Đạt xin ban giám khảo cho em ý rút khỏi cuộc thi". Cậu ta đứng hình. Cả hội trường ồ lên. Bọn con gái reo hò,bọn con trai câm nín. Những câu nói của khán giả cứ như một xô máu chó hất vào mặt cậu: "gian tình kìa"," ủ uôi bạo liệt ghê,chở che nhau trước bao sóng gió"," đáng yêu quá", "đêm nay cúc lại nở hoa rồi",... vân vân và mây mây. Từ đó trở đi,cậu được rất nhiều đứa con gái săn đón,nhưng bọn nó không phải là bọn con gái bình thường,mà bọn nó chính là HỦ NỮ. Hoa khôi tan vào cõi mộng,giờ đây chỉ còn lại với cậu là scandal " Gian tình của thầy giáo điển trai và cậu học trò tóc xoăn mơ mộng". Ngừng một lát,tôi nở một nụ cười tươi hết cỡ, nói tiếp " Thầy đã giúp đỡ em như vậy,đương nhiên là em phải cảm ơn rồi. Người xưa đã có câu: "Đền ơn đáp nghĩa",em cũng không phải dạng "lấy oán báo ơn". Vậy nên,hôm nay,em đem đến cho thầy hộp cơm em tự làm,vừa ngon,vừa bổ, lại chứa chan tình cảm của em dành cho thầy. Thầy phải ăn bằng hết đấy nhé! Hihi. "

Việc tôi quay ngoắt 360 độ khiến Duy Khánh hơi cảnh giác. Hắn miễn cưỡng nhận lấy hộp cơm rồi đặt nó sang một bên. Tôi nhìn mà hụt hẫng.

Sao hắn không ăn luôn nhỉ? Hay là hắn không đói?

" Tôi đã nhận tấm lòng của em rồi thì em cũng nên về lớp đi chứ?" Minh Khánh hơi cười nói với tôi sau đó đứng phắt dậy,quay lưng đi về phía bàn làm việc,lật lật giở giở quyển sách trên bàn.

Chết thật, hay là hắn biết trong cái hộp xinh tươi này có một đống thứ X? À đâu,sao mà biết được,đến mẹ tôi còn chẳng hay,nói gì hắn.

" Sao còn ngồi ngây ở đấy? " Duy Khánh nghiêm nghị nhìn tôi.

Được rồi Lý Kiều Đạt,mày làm gì thì phải làm cho trót.

Tôi đứng dậy,hùng hổ đặt bịch cái trước mặt ông thầy.

Duy Khánh ngạc nhiên,định nói nhưng bị tôi chen ngang " Em muốn thấy thầy ăn,ít nhất là một miếng."

Tôi vừa dứt lời,ngay lập tức chuông báo vào giờ lảnh lót vang lên.

Duy Khánh như chụp được cơ hội,vội vã ôm lấy mấy quyển sách giáo khoa rồi lao vun vút khỏi phòng,không quên để lại vài lời " Thật xin lỗi,tôi có tiết cả chiều nay,phiền em mang hộp cơm về cho,sợ để đến chiều nó ôi thiu hết cả. À,em cũng lên lớp đi!"

Trong căn phòng giáo viên không to không nhỏ,một mình tôi xụi lơ đứng im như trời trồng.

Hừ,thất bại rồi. Kế hoạch thất bại rồi.

(Một vài lời của t/g :

Hìhì giờ đã là 23:56 rồi và mình cảm thấy rất buồn ngủ....chời ơi mong rằng công sức viết truyện bằng smartphone sẽ được bá tánh ủng hộ bằng cách support cho mình :3

Hè Hà Nội nóng muốn tan mỡ ~~~

Con dân Hà Nội ngủ ngon,con dân Việt Nam ngủ ngon ~~~~̀

̀

̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro