One shot
(Câu truyện không có thật,các nhân vật trong này đều là giả và không có ý xúc phạm ai hết.các bạn xem với cảm giác thoải mái ạ.Mình cảm ơn💖✨)
Tôi ôm đầu gối tủi thân khóc.Tôi buồn lắm,giận lòng sao mình lại ngây thơ ngu ngốc như vậy .Anh ta là đồ ác độc tại sao anh ấy không thể yêu mình như cách mình yêu anh ấy.Tôi buồn lắm,tôi đau lắm.....
Sinh ra trong một gia đình gia giáo cổ hủ nên tôi bị ba mẹ theo sát 24/7.Từ nhỏ tôi đã hiểu chuyện nên mọi điều ba mẹ nói tôi đều nghe theo.Ba muốn tôi học sinh giỏi,tôi đã làm theo và đạt được danh hiệu học sinh giỏi từ cấp 1 tới cấp 3.Mẹ tôi muốn tôi làm bác sĩ nên tôi đã cố gắng để đậu vào trường y.Sau này khi tôi lớn hơn là lúc tôi 22 ba mẹ muốn tôi cưới vợ và....
Lần đầu tiên tôi đã bác bỏ điều ba mẹ muốn .Tôi và ba mẹ cãi nhau rất nhiều.Tôi mệt,tôi uất ức nên chỉ sau đó vài ngày tôi chuyển ra riêng sống.Tôi sống nhờ nhà của Đức.Một đàn anh làm chung chổ bệnh viện với tôi và tôi "yêu anh ấy rất nhiều".Lý do tôi không cưới vợ cũng vì tôi quá yêu anh ấy
____________________
"Dũng!Đợi anh với..."-anh ấy chạy theo và gọi tên tôi .
Anh chạy dáng mất cười lắm.Nhìn thì cũng chả giống là chạy nhìn anh ấy giống đang lướt trên sàn nhà thì đúng hơn.Nếu ai đó nhìn họ sẽ cười mất nhưng không hiểu sao tôi lại thấy dễ thương đến lạ
"Em đi ...nhanh ..quá.."-Đức thở hổn hển rồi liếc nhìn dũng và nở nụ cười rạng rỡ.
"Em đi bình thường như mọi ngày mà nhưng trước khi nói tiếp anh thở đi đã"-tôi cười và nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến.
Tôi nghĩ rằng sao anh lại dễ thương như vậy cơ chứ.
Trong khi vẫn mãi ngắm anh thì anh liền đưa cốc cà phê còn nóng hổi cho tôi.
"Của em đây,cà phê sữa nóng but ít sữa hè hè"
"Em..em cảm ơn nhưng sao anh lại mua cho em.Bao nhiêu để em trả tiền lại cho anh"
Anh lắc đầu khoác vai tôi rồi bảo
"Tiền bạc gì chứ cái này anh mua tặng em mà"
Nghe xong mà tôi chỉ muốn hét lên ôi trời đất ơi anh mấy mua cà phê dành riêng cho mình luôn kìa .Tôi có thể cảm nhận được lòng tôi đang rung rinh dao động trước anh ấy....
Niềm vui đó bổng vụt tắt khi anh ấy gọi tên linh.
Linh là bác sĩ giỏi nhất trong chổ làm của tôi.Chị rất xinh,tóc dài đen mượt có hơi xoăn phần đuôi,đôi mắt to tròn.Mỗi khi cười thì hiện ra hai cái má lúm đồng tiền nên mỗi lần chị cười thì nhìn rất có duyên.
Tôi cười nhạt và thở dài.Tôi đúng là ảo tưởng mà vì nhìn vào ai chả thấy hai người đó hợp.Nguyên cả cái bệnh viện này ai cũng ghép đôi chị Linh và anh Đức với nhau và tôi nghĩ anh Đức cũng có một phần thích chị Linh vì mỗi lần gặp chị Linh thì anh Đức lại cười tươi hơn bao giờ hết
"Linh cà phê sữa nóng ít sữa của em nè.Nhớ uống rồi ta cũng cố gắng nha"
"Ôi anh tinh tế ghê nha Đức.Đúng loại cà phê em thích luôn"-Linh nhận cà phê từ Đức rồi cười nói
Nghe như sét đấm ngang tai.Đau đấy nhưng tôi quen rồi vì dễ hiểu thôi.
Tôi và chị Linh rất giống nhau.Từ gương mặt tới dáng đi và cả sở thích.Chỉ khác tóc chị ấy dài hơn,chị ấy có má lúm đồng tiền và chị ấy là con gái.Còn tôi là thằng con trai không ra con trai mà con gái cũng không ra con gái.Tôi là gay
______________
Hazzz...Tôi mới trở về từ ca trực đêm tại bệnh viện.Tôi khẽ nhẹ nhàng bước vào nhà để không đánh thức anh Đức dậy.Hình như lúc nãy trực ca đêm anh ấy mệt nên xin về sớm.Cũng vì lo cho anh ấy nên tôi đã mua ít cháo và miến dán hạ sốt để đề phòng anh sốt hay cảm.
Anh ấy là người nhiệt huyết và luôn nổ lực.Cũng vì thế mà tôi lo có ngày anh ấy kiệt sức mà ngã lăn ra vào một ngày chả xa.Chỉ nghĩ thôi mà tôi đã sợ run người
Tôi bật đèn phòng khách lên thì "anh Đức , u trời anh làm em giật mình anh làm gì ngồi đó vậy"
Tôi cười bước tới chổ anh ấy,nhẹ nhàng ngồi xuống .Nhìn xung quanh thấy toàn vỏ lon bia tôi liền thắc mắc hỏi
"Anh Đức anh uống hết chổ này à? Anh uống bao nhiêu vậy anh quay mặt qua đây em xem nào"
Anh chả thèm nói gì hết.Anh quay qua nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe.Tôi bất ngờ hốt hoảng đứng lặng.Tôi đanh định hỏi anh ấy đã có chuyện gì xảy ra vậy thì anh ấy liền hôn tôi.Bất ngờ thật,đây chắc hẳn là điều mà tôi đã mơ ước từ lâu.Tôi ngồi lặng để anh hôn tôi
Càng lúc anh hôn càng sâu.Anh ngã người tôi ra sau rồi hôn rất mãnh liệt.Tôi ôm anh thật chặt,hôn anh thật sâu.Tôi đã khóc,đây là những giọt nước mắt của hạnh phúc.Tôi chỉ ước thời gian như dừng lại chỉ để mỗi tôi và anh như này mãi mãi và mãi mãi về sau....
Anh dứt môi rồi ngã vào vai tôi anh khóc nấc lên
"Dũng...dũng...dũng ơi"-giọng anh nghẹn ngào gọi tên tôi như một đứa bé gọi mẹ.
"Em đây, em đây.Anh nín đi,anh sao vậy?"
"Dũng..dũng hãy hôn anh"-anh cáu áo tôi,dụi đầu vào tôi mà khóc
Chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vì tôi yêu anh ấy nên không thể vươn ngoai khi thấy anh ấy khóc như vậy.Tôi nghe theo đỡ gương mặt lắm lem nước mắt đỏ ửng của anh dậy.Tôi hôn nhẹ một cái thì anh liền hôn tôi thật sâu.Anh đưa lưỡi vào trong .Anh siết chặt lấy tôi.Anh vừa dứt thì lại tiếp tục khóc oà lên như đứa bé
Anh vừa khóc vừa lẫm bẫm "anh xin lỗi....linh tại sao..anh xin lỗi...anh..anhh"
Chàaaa...lần này là rất đau rồi.Có ai ngộ nghĩnh hôn một đứa con trai rồi lại nhắc tên tới một người con gái khác không...
Tôi cũng là một con người và tôi cũng có trái tim chứ.Tôi lặng yên mím môi nhưng sự chịu đựng cũng phải có giới hạn của nó chứ.Tôi đẩy anh ra và đứng dậy
"Dũng ... dũng...em..em đi đâu vậy?"
Tôi lặng im không trả lời mà chỉ khẽ bước vào phòng.Mặc kệ anh có gọi tên tôi cỡ nào
__________________
Vì hôm nay là ngày nghĩ của tôi nên sáng đó tôi đã nằm nướng tới 12 giờ .Tôi có thể nằm tới tối nhưng vì cơn đói bắt tôi phải dậy nên tôi đành lết tấm thân bước ra khỏi giường dù không muốn
"Chào buổi sáng ngày mớiiii"
Cảm giác phấn chấn hơn lúc nãy rồi thì tôi bước ra khỏi phòng để kiếm gì đó ăn thì bổng nhiên lại thấy mệt mỏi lại
"Này sao anh chưa đi làm đi"
"Chào buổi sáng em mới dậy à,anb cũng mới dậy"
Đúng đấy,tôi ghét anh ấy vì chuyện tối qua.Giờ mới sáng sớm phải nhìn mặt anh ấy làm tôi gai mắt chả thèm ăn
"Anh trả lời lệch câu hỏi quá đó"
"À anh..xin lỗi..Hôm nay hơi mệt nên anh xin nghĩ"-anh quay lại nhìn tôi rồi cười
"Ủa là mệt chưa..thấy còn sức nấu đồ ăn sáng kìa"
"À...thì...em muốn ăn không?"
"Thôi khỏi,ăn mì tôm cũng được"
Anh liền dừng tay lại,giọng liền hạ xuống một tông
"Anh xin lỗi vì vụ hôm qua..chuyện đó..."
Tôi biết anh ấy đang định nói gì đó và giờ tôi chưa muốn nghe điều đó nên cách tốt nhất là chuồn đi cho lẹ.Tôi vờ như không nhớ trả lời qua loa "chuyện gì? Không nhớ để sau nói đi giờ đang đói "
Anh ấy liền cười nhạt gật gù không nói gì thêm.Ngỡ như tôi thấy khó chịu nhưng nhìn anh ấy như vậy tôi bổng thấy vui hẳn lên.
___________________
Sau lần đó,tôi và anh lại càng khó nói chuyện với nhau hơn.Cảm giác như hôm qua còn thân nhau thì bây giờ lại thành người dưng lúc nào chả hay.Lúc đi làm too và anh cũng có nói với nhau nhưng đa số là chuyện về công việc.Còn khi về nhà thì phận ai nấu về phòng
Điều này bắt đầu khiến tôi khó chịu.Nếu là anh thì sẽ thấy bình thường nhưng tôi lại khác.Giận thì giận như trái tim vẫn luôn hướng về anh
Dạo này tôi bắt đầu mơ về Đức rất nhiều.Tôi mơ thấy tôi và anh ấy đang sống hạnh phúc bên nhau,mơ thấy tôi và anh cãi nhau và còn mơ thấy làm chuyện đó với nhau.Ôi tôi điên mất thôi!
Tôi nghĩ tôi nên đi nói chuyện nghiêm túc với anh ấy
______________________
Hôm sau,tôi đã mua chiếc bánh kem socola mà Đức thích.Tôi nghĩ vừa ăn vừa nói sec khiến không khí đơc căng thẳng hơn chăng.Lòng tôi có sợ mà cũng có chút háo hức.Tôi chạy vội về nhà...
"Anh Đức ơiii em v-..."-tôi bàng hoàng
Tôi đang không tin được cảnh trước mắt tôi.Cổ họng nghẹn ứ không nói nên lời.Đôi tay run rẫy.Con ngươi tôi rung lên,đôi mắt nhoè nước .Tôi lặng yên....
"Chào,em về rồi à...xin lỗi vì anh làm tình giữa phòng khách như này nha.Anh sẽ vào phòng"
Đúng rồi đó,mọi người nghĩ đúng rồi đó.Anh ta xách gái về mà phanh giữa nhà.Tôi không nghĩ một người như anh lại trở thành như thế này.Bây giờ,tôi chỉ cảm thấy tức điên lên,đầu óc thì trống rỗng.Chẳng thèm suy nghĩ mà tôi tới đấm anh một cái rõ mạnh
Anh ngã huỵch xuống đất.Cô gái anh ta dắt về thì bàng hoàng không biết gì.Tôi đưa mắt liếc cô ta "cô đi ra khỏi nhà tôi nhanh lên!" Nếu có thể nhìn thủng mặt cô ta tôi đã nhìn đến nát rồi.Một con ả yếu đuối.Tôi đuổi là cô ta liền xách đồ chạy.Một loại người như vậy tại sao lại hợp với Đức được.
"Này, cô gái đó là ai?"-tôi nghẹn ngào hỏi
Anh ta vẫn im lặng và nói không biết.Anh ta bảo chỉ gái bao ngoài đường.Tôi cả giác ghê tởm.Thà đó là chị Linh tôi còn ưng hơn là những cô gái đó.Tôi giận,lấy tay lau nước mắt
"Này.ăn cho lòi bản họng anh đi"-tôi ném thẳng cái bánh mới mua vào người anh rồi chạy đi
Chưa bao giờ tôi khóc nhiều và khóc to vì một người như vậy.Tôi nhớ lúc tôi khóc như này là khi tôi cãi nhau với ba mẹ và giờ......
Tôi ôm đầu gối tủi thân khóc.Tôi buồn lắm,giận lòng sao mình lại ngây thơ ngu ngốc như vậy .Anh ta là đồ ác độc tại sao anh ấy không thể yêu mình như cách mình yêu anh ấy.Tôi buồn lắm,tôi đau lắm.....
*ting ting*tiếng điện thoại reo lên làm tôi giật mình.Lấy ra coi thì ra là thông báo từ nhà xản xuất đã xuất bản thành công bộ truyện do tôi viết.Ngoài công việc là làm bác sĩ thì lâu lâu tôi cũng viết truyện
Bộ truyện của tôi tên là "Cho tôi một cuộc tình như trong truyện" nó nói về cặp nam nam bên nhau và sống vượt qua những định kiến của xã hội.Càng nghĩ tôi lại thấy tủi thân.Tại sao tôi lại không được một cuộc tình đẹp như những nhân vật trong truyện.Tại sao....Tại saoooo...
Tôi buồn ngủ đôi mắt nặng trĩu...sao tôi không thấy buồn ngủ...tôi cần thuốc để có thể ngủ..
.
.
.
"Dũng...anh có chuyện muốn nói...em ngủ rồi à...anh thất lễ vào phòng nha..."
Anh ấy nhẹ nhàng đi đến bên tôi.Tôi cảm nhận được anh ấy đang vút ve khuôn mặt của tôi nhưng tôi không thể mở mắt ra được.Tôi cảm giác như ý thức tôi sắp mất.Chắc tôi chuẩn bin ngủ say rồi
"Dũng thật ra anh....muốn nói là...."
"Dũng anh yêu em!"-đôi tay anh nắm lấy tay tôi nhưng thứ anh nhận lại là một bàn tay lạnh ngắt và lọ thuộc ngủ trống không.Lúc này anh bắt đầu bàng hoàng .Anh nức nở khóc lên như một đứa trẻ.Anh không biết làm gì ngoài gọi tên tôi.Dù là một bác sĩ giỏi nhưng ngay lúc này anh chả khác gì như đứa trẻ mới lên ba.Anh gọi cấp cứu,đôi môi không ngừng run rẩy "cứu cứu...bạn trai tôi uống thuốc quá liều..làm ơn cứu em ấy cho tôi với ạ... địa chỉ xxxx..làm ơn cứu em ấy ạ" anh ấy cừa gọi vừa nắm chặt tay tôi
Tôi có thể nghe thấy tiếng anh.Cảm giác anh lo cho tôi hạnh phúc thật đó.Tôi muốn bật dậy để ôm nhưng cơ thể giờ cứng đờ chả làm gì được nữa.Tôi hối hận rồi...tôi hối hận rồi..cơ thể ơi mau di chuyển đi..tôi muốn ngồi dậy ôm anh
,lau nước mắt cho anh... tôi hối hận rồi màaa.....
__________________
Mọi thứ tỉnh lặng thật....
*Cạch* là tiếng cửa,tôi nghe tiếng cửa là..là anh Đức
"Dũng em khoẻ không anh lại tới thăm em đây.."
................11 tháng trước
"Bác sĩ em ấy sao rồi..."
"Nào bác sĩ Đức bình tĩnh lại nào.Cậu ấy uống quá liều nên dù có kịp thì cậu ấy vẫn trong hiện tượng hôn mê.chúng tôi cố gắng lắm rồi..."
Lời nói như tiếng sét xé toạt con tim anh.Anh gục xuống ôm mặt rồi khóc
"Lỗi tại anh....anh xin lỗi...anh xin lỗi...sai rồi sai rồi anh sai rồi...Dũng ơi ....Dũng...xin lỗi..anh sai..sai rồi "
............................
"Anh xin lỗi,đáng ra anh nên nói sự thật là anh yêu em.Dũng em nhớ nụ hôn đầu tiên đó không....thật ra tất cả mọi thứ anh làm chỉ để hôn em..anh muốn..muốn biết phản ứng của em.Anh nghĩ em là gay nhưng sau thái độ của em lại khó chịu thì anh lúc đó....và.. sau...đó...."-giọng anh như nghẹn lại rồi nức nở
Hazzzz mỗi lần Đức đến thăm tôi anh ấy luôn nói như vậy rồi đều khóc nức lên.Anh ấy luôn lặp đi lặp lại câu "Anh Yêu Em" và nắm lấy tay tôi,lâu lâu lại hôn len bàn tay đó....Có lé tới lúc tôi nên tỉnh lại và ôm anh ấy một cái rồi
"Đức...Em cũng yêu anh"
"Dũng !"-anh quay lại thấy tôi đang đứng sau anh thì anh liền chạy tới ồm chầm.Nước mắt nước mũi tèm lem.Anh ôm tôi rồi cười
"Sao em ngủ lâu vậy biết anh đợi lâu lắm không.Dũng anh yêu em"
Nghe được những lời đó lòng tôi ấm hẳn lên
Sau đó anh ấy đã trao cho tôi một nụ hôn đậm sâu.Hạnh phúc thật cảm giác như đang trong mơ,giống như tôi đang ở trong truyện nhưng...
"Đức em phải đi rồi.."
"Đi đâu....em...em ở lại với anh chứ .Ta về nhà thôi"
"Em cũng muốn nhưng....chào anh"
Vậy là hết rồi,khóc vậy là đủ rồi tới lúc tôi mơ tiếp rồi.Tiếng bíp ngân dài trong không gian tỉnh lặng làm anh bàng hoàng.Anh như rối lên rồi khóc lên kêu cứu như một đứa trẻ
"Dũng..dũng...không..không anh anh sẽ..cứu em..dũng...Dũng"
.
.
.
.
Tình yêu đồng giới có bình thường không?
Tình yêu không liên quan đến giới tính.Mọi thứ đều bình thường.Yêu là yêu nên không sao đâu,em đac chịu đủ rồi.CHÚC NGÙ NGON EM YÊU......
ANH YÊU EM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro