Cháp 4: người đó khiến ta bối rối
Ban đêm trên 1 chiếc giường 1 tại kí túc xá 2 chiếc lưng áp vào nhau .một người đang yên lành mà ôm con gấu kuma ngủ ngon lành hết biết , không biết là cậu không lạ nhà lạ giường hay là tại đi mệt quá nên mới ngủ được như vậy nữa .
Còn 1 người vẫn đang trằn trọc không ngủ được , không phải là do chiếc giường có 2 người nằm quá trật mà do trong lòng của ai đó đang có đầy cả 1 mớ suy nghi xvaf những cảm giác không thể hiểu được .
Cậu nhớ rõ ràng là chỉ có nụ cười của cô ấy mới khiến cậu cứng đơ người ,và cậu nghĩ trắc cả cuộc đợi mình cũng chỉ có thể là cô ấy mới làm cậu như vậy được ,tim loạn nhịp .
Nhưng từ khi cô ấy không còn bên cạnh cậu nữa thì cậu chưa từng có cảm giác đó trở lại cho tới ngày hôm nay gặp cậu bé này .
Giây phút cậu trên sân khấu ánh đèn chiếu ngược xéo từ trên xuống khiến cậu bé kia chói mắt bất giác mà lấy đôi bàn tay nhỏ chắn lại ,từng tia ánh sáng lọt qua tay cậu ,chiếu lên gường mặt kia , ánh sáng lấp lánh mờ ảo trên mái tóc có chút gió làm nó bay trông càng nờ ảo mộng mị hơn ,đẹp giống như 1 thiên thần vậy .giây phút ấy anh đã bang hoàng 1 chút , đôi mắt biij thu hút không ròi ra được 1 cảm giác bị cuốn vào .
Cho tới khi cậu bé kia nhảy nhìn cậu đẹp vô cùng trong điệu nhảy đó đôi chân nhịp nhàng nhưng vững trãi cơ thể uyển truyển và mềm mại từng động tác đều như hết sức .anh nhìn thấy sự điêu luyện trong đó ,âm nhạc và ánh sáng xung quanh cậu bé đó cứ như thể cậu đang vui đùa với điệu nhảy đó thật thoải mái .anh vô tình mà bị cuốn theo bừng bước nhảy từng động tác đo mà không buông nơi 1s nào .
Cậu hát bài hát mà anh từng rất thích bài hát anh đã từng hát để níu kéo cô ấy nhưng không thể , lúc cậu hát từng ca từ thấm vào từng tế bào anh .không như những lần trước mỗi lần anh nghe bài đó đều thấy đau nhói lòng ,nhưng khi nghe cậu hát lại cảm thấy ố gì đó âm ấm nhẹ nhàng như làn gió phớt nhẹ qua da thịt mà ngấm vào . anh thả mình vào từng ca từ nó khiến nah nhớ lại những hồi ức vô cùng đệp bên cạnh người con gái ấy mà anh từng nghĩ là anh đã dấu nó rất kĩ rồi sẽ không bao giờ nhớ lại nữa vậy mà cậu chỉ cần 1 vài ca từ đã khiến lỗi lòng anh bộc phát dữ dội như vậy .
Giây phút cậu cười đôi đồng tiếu nhỉ xuất hiện đẹp tới mê hồn , thoáng chốc ánh mắt màu hổ phách đó lướt qua anh ,khiến tim anh lỡ mất 1 nhịp ,đôi mắt đó có điều gì đó mà anh không thể lí giải được chỉ cần lướt qua cũng khiến người ta chìm đắm vào trong đó mà khong lối thoát .
Nhưng giờ đây cậu bé đó đang nằm cạnh anh ngủ 1 cách ngon lành , thật dễ thương làm sao , gương mặt nhẹ nhàng và điềm tĩnh , có chút lạnh lùng ai không biết mới nhìn qua sẽ tưởng cậu là ông cụ non mất ,nhưng không giờ cậu như một cậu nhóc nhỏ ôm con gấu kuma vào lòng nằm nhủ tai còn đeo tai nghe nữa .
Tới nửa đêm muộn cậu có vẻ lạnh mà co chân lên mông chổng ra ngoài đầu cộp cả vào tường nhẹ kêu 1 tiếng , anh sợ cậu bé tỉnh giấc vậy là vội lấy tay xoa nhẹ chỗ chán bị cộc vào tường vỗ vai nhẹ cậu 1 nát như thể đang ru đứa em tra nhỏ đang ngủ .
Cậu thì ngủ ngon rồi còn anh cái tư thế ngủ giừ đây mông cậu chọt vào lưng anh làm anh chút nữa thì lăn thẳng xuống đất may đâu thân thủ tốt anh qua lưng lại nhướn đầu vào trong vậy là thoát được kiếp rơi xuống dất . nhưng mà giờ thì ....
Cái giường đơn chiều ngang có 1m3 mà cậu nhóc kia lạnh co chân lên nằm tròn như cục bong cuốn hết cả trăn của anh giờ thì với đôi chân dài của mình lần đầu tiên anh thấy nó bất lợi nằm ngang mà anh cao hơn 1m80 mà giờ phải nằm ngang với cái giường 1m30 vậy là đàng phải theo cậu nằm cò lên thôi .
Anh không nằm quay lưng với cậu được vì sợ cậu bé này ngay cả ngủ cũng hiếu động lại xuay người cộc đầu vào đâu đó mà xuay thêm nửa vòng nữa là rơi xuống đất nên anh đàng nằm quay về phíc cậu , 1 tay lồng lên trán cậu ,sợ đầu lại đệp vào đâu đó 1 tay vòng qua eo để lôi cậu bé ở trên giường trông là rơi xuống đất lâu rồi , nhưng rồi vội rụt tay lại khi chạm tới bụng cậu , 1 cảm giác thật lạ khiến anh có chút bất an run run và hơi ngượng .
-tiểu Khải đừng nghĩ vu vơ giống như chăm sóc 2 đứa kia thôi mà cứ coi như mình lại có thêm 1 đứa em nữa mà chăm sóc thôi . anh tở nhẹ nhưng dài không dám thở mạnh vì sợ cậu bé kia thức giấc .
Nằm sát như vậy anh có thể nhận ra trên người cậu tỏa ra 1 mùi rất thơm rất ngọt giống mùi kẹo bông gòn . anh cứ miên man trong suy nghĩ mà ngủ thiếp đi .có lẽ đã rất mệt khi phải bận rộn cả ngày lại phải chăm lo cho cậu em mới quen này gần như anh đã phải thức cả đêm .giờ thì ngủ rồi thật tốt .
" mình là an hem mà
Ta là anh em nên mọi cảm giác kia cũng như gặp 1 đứa em mới thôi
Chỉ như gặp 1 người mới có cảm giác lạ thôi đâu có gì
Nghĩ gì nhiều nữa vậy Khải ơi mày mau ngủ đi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro