Len - Những ngày màu xám (3)
Hôm nay Len ốm.
Tôi đi làm và không thấy Len. Len xin nghỉ do bị đau dạ dày. Tôi mở ba lô và lấy laptop đặt lên bàn. Chiếc máy 2,9kg nặng trịch.
Bật máy lên và bắt đầu viết, tôi mơ hồ nhìn vào chỗ trống của Len, nơi Len vẫn hay ngồi. Trong lòng tôi có một khoảng trống kỳ cục. Nó len lỏi vào những gì tôi đang làm, rơi xuống đầu và xuyên qua những kẻ tay.
Tôi chợt nghĩ về những khoảng trống ở trong đời. Dù muốn hay không, cuộc sống của ta cũng phải trải qua những giai đoạn mà tại đó, ta cảm thấy thiếu hụt. Sự thiếu hụt này đến từ những khoảng trống mà ai đó, hoặc một việc gì đó đã đem đến cho ta. Có thể đó là sự ra đi của một người, sự chuyển tiếp của một công việc, cuộc sống thay đổi và mọi thứ không còn như lúc xưa nữa. Dù muốn hay không, chỉ mình ta là người ở lại. Sự mất mát diễn ra quá nhanh, còn sự phục hồi và lấp đầy lại diễn ra quá chậm. Để lấp đầy điều gì cũng cần có thời gian, và đôi khi là cả những nỗi buồn.
Sếp tôi có từng nói, một trong những điểm chung của thế hệ chúng tôi (từ 9x trở đi) là luôn cảm thấy có một thứ gì đó đã bị đánh mất. Chính vì lý do đó, tôi cảm thấy như bản thân mình đang ở trong một thế hệ kiếm tìm. Những giá trị thực đã mất đi, thực tại hỗn loạn và chúng tôi cảm thấy lạc lõng. Trong một kỷ nguyên số và sự phát triển của xã hội trên mạng, khi mọi thứ đang thay đổi quá nhanh, thì chúng tôi thực sự muốn gì và mong muốn làm gì? Có phải mọi thứ chỉ là ra trường kiếm một việc làm ổn định hoặc một việc làm tốt như những trang truyền cảm hứng đã nói không? Hay việc lấy thêm trải nghiệm bằng các hoạt động xã hội hoặc đi phượt ở nước ngoài? Nhưng sau đó thì sao nữa? Điều diễn ra sau cùng làm tôi hoang mang. Nếu bản thân mình không làm đúng, thì những thứ đó không bao giờ là đủ.
Thế nào là đúng và thế nào là đủ, tôi khó có thể biết được và cũng chưa tìm ra. Sự thiếu vắng của Len hôm đó đã gợi lại cho tôi một cảm giác kỳ lạ mà mãi đến sau này tôi vẫn chưa giải thích được. Tôi chỉ biết rằng, sau ngày hôm ấy, tôi đi làm sớm. Len mở cửa xuất hiện, mặc áo phông đen và quần thụng, ngước nhìn tôi hết sức lạ lùng. Vào khoảnh khắc ấy, tôi bất giác quay mặt đi.
Và bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro