Chap 3
A/N: Á lô!! Hôm nay chán đời lên up fic cho mina nhé~
Nhưng lười quá *lăn từ trên giường xuống ôm con phone*
***** cạch cạch*****
"Các em, chúng ta có học sinh mới" Cô giáo đứng trên bục nói. Một bé gái bước vào
"Xin chào mọi người, mình là Kurutsuchi. Rất vui được làm quen"
Cô giáo gật gật.
"Vậy hôm nay em ngồi cạnh Shinichi nhé! Mai cô sẽ tìm chỗ cho em"
"Vâng"
Kurutsuchi cười và ngồi xuống.
"Chào bạn"
Shinichi gật gật rồi bơ luôn cô bạn bên cạnh.
*FlashBack*
"Các cậu....!" Kaito quá sốc không nói lên lời
"Cậu ồn ào quá!" Aoko hét lớn.
"Cậu mới là người ồn ào đó đồ đáng ghét!"
Và thế là họ cứ thế cãi nhau. Ran nhìn Shinichi và Hattori, cười khổ.
"À mà nè, Kaito, sao cậu không đi học?"
Shinichi hỏi. Nhìn thấy khuôn mặt xanh xao của Kaito làm cậu thấy lo lắng, nhưng chả hiểu sao
"À, mình có hơi ốm thôi"
Nghe thấy vậy, Aoko chạy ngay đến bên, đặt tay lên trán anh làm Shinichi thấy hơi... giận?
"Thiệt không?! Oa, cậu sốt rồi nè!" Rồi cô đẩy đẩy Kaito vào phòng. "Cậu đi nghỉ đi. Mình nấu cho ăn nhé"
"Aoko-"
"Không sao đâu" Rồi cô đóng cửa cái rầm. Cô quay sang nhìn Shinichi, Hattori và Ran, cười "các cậu ở lại ăn luôn nhé"
"Ừm"
******
"Nè Kudo, miếng thịt này ngon ngon lắm nè" Hattori nói và định đút vào miệng Shinichi nhưng gặp cái nhìn chết chóc của cậu làm hắn bỏ vào bát cho cậu
"Cám ơn" Shinichi mỉm cười với hắn. Cậu không có để ý, ai kia đang có vẻ bực tức.
******
"Cám ơn các cậu đã tới thăm."
"Ừ, nhớ khoẻ hẳn rồi đi học nhé!" Ran mỉm cười.
"Mai mình sang-" Aoko nói nhưng bị Kaito cắt nganh
"Thôi cậu không cần phải sang đâu. Mình tự lo được"
"Ừ, thế thì thôi. Chào nhé Kaito" Aoko đi ra ngõ.
"Chào cậu Kaito" Hattori và Ran nói. Shinichi thì không nói gì, định quay đi thì Kaito cất tiếng
"Chào cậu Shinichi"
"Ừ. Chào"
*End Flashback*
Shinichi thở dài. Hôm nay Kaito cũng không đi học. Chẳng hiểu tại sao nữa. Aoko thì cũng chẳng biết. Hôm nọ đến thấy anh đâu có đến nỗi đâu.
Và cũng cảm thấy mình lo lắng cho anh
*****
Trong khi đó, ở nhà Kaito, thì anh đang đi quanh nhà. Anh không muốn đến trường dù đã khoẻ mạnh. Anh sẽ phải nhìn Shinichi thân thiết với những người khác. Anh không chịu được. Mà anh cũng chẳng biết những cảm xúc này là gì.
Trong đầu anh luôn có bao nhiêu suy nghĩ. Mà sao nó toàn về cậu?
Những cảm giác này là sao? Anh không tả nổi. Anh cũng chẳng muốn nghĩ lung tung. Chẳng lẽ anh còn ốm? Anh đặt tay lên chán mình. Không, lạnh mà. Vậy thì là gì nhỉ?
****
A/N: Xin lỗi mina, hôm nay tâm trạng ko đc tốt. Nghĩ đc gì viết hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro