Chap 2
A/N: Haiz chán quá chán quá chán quá *lăn qua lăn lại*
*****
"3" Khán giả ầm ỹ đếm ngược. Đêm nay là cái đêm mà siêu trộm Kaitou KID sẽ đếm cướp đi viên đá quý
"2"
"1"
BÙM! Làn khói quen thuộc xuất hiện trước đám đông.
"Ladies and Gentleman!" Kaito xuất hiện trên ban công làm mọi người reo hò. Anh mỉm cười và tiếp tục "Như đã hứa, đêm nay tôi sẽ đến để-" Lời của anh bị cắt ngang bởi tiếng trực thăng trên đầu cộng với tiếng nói quen thuộc.
"Đêm nay ta sẽ bắt được ngươi Kaitou KID" Anh ngẩng lên nhìn, cũng không quá sốc vì thấy Shinichi, người mà anh ngồi cạnh trong lớp đang đứng nhìn anh. Anh mỉm cười
"Xin chào... ngài là?" Anh ngây thơ hỏi.
"Ta là Kudo Shinichi, thám tử"
Ồ, vậy ra cậu ấy là thám tử à. Anh nghĩ. Cố giữ Poker Face của mình, anh nói vọng lên
"Xin chào ngài Kudo Shinichi, rất vui được làm quen. Tôi mong rằng ngài sẽ bắt được tôi, thám tử"
Chưa bao giờ anh mất bình tĩnh như thế này, may là anh đã quen với cách giữ Poker Face của mình. Có khi nào là bởi tim đang đập loạn xạ hay bởi vì cách lạnh lùng, kiêu ngạo mà Shinichi nhìn anh?
"Và hôm nay, có một thám tử trẻ tuổi đã nói là sẽ bắt được tôi, mọi người ạ. Hãy chúc cậu ta may mắn nào" Anh nói với 'khán giả' và họ hét.
BÙM! Anh lại biến mất
(A/N: Mị sẽ thay đổi cách họ gặp nhau lần đầu tên, không phải ở tháp đồng hồ nữa nhé :) Gặp nhau theo như alter ego, không phải bạn bè trong lớp mà thám tử và siêu trộm nhé)
****
"Shinichi?" Hôm nay thấy sát khí của Shinichi, ai ai cũng tránh xa. Không hiểu sao, sau hôm qua, cậu luôn luôn tức giận, hằm hằm. Không đoái hoài đến ai hết.
"Shinichi!" Ran hét. Cậu quay ra lườm cô
"Gì?" Cô cũng hơi phẫn nộ, chưa bao giờ cậu lại thế này với cô
"Cậu bị sao vậy?" Cô hỏi
"Không có gì!" Đúng lúc chuông reo tiết mới, cô Aiko bước vào. Ran thở dài quay lại chỗ ngồi.
"Chào các em" Và cứ thế, Shinichi bơ luôn cô giáo. Mà cậu cũng tò mò, sao hôm nay Kaito không đi học? Hỏi Aoko thì Aoko nói không biết. Aoko mà không biết thì...
Mà thôi, tò mò làm chi. Cậu tự nhủ rồi ngồi tức tối nghĩ về tên trộm nào đó mà anh suýt bắt được.
*****
"Aoko, cậu có liên lạc được với Kaito không?" Ran hỏi, trong phòng ăn của trường.
"Không" Aoko buồn bã lắc đầu. Hai hôm nay Kaito không đi học, họ cũng thấy lo lắng. Nhất là Shinichi, cu cậu không biết sao mà lại có cảm giác lo lắng cho một người mà cậu không coi là bạn, chỉ là người cùng lớp.
"Hay chiều tan học, tụi mình đến nhà Kaito nhé?" Aoko nói và Ran đồng ý. Cô quay ra hỏi Shinichi
"Shinichi, cậu có đi không?"
"Không"
"Thôi mà, đi đi mà" Ran nhìn cậu với cặp mắt cún con, cậu đỏ mặt và lưỡng lự gật đầu.
*****
Trên đường đi, Ran và Aoko thì vui vẻ đi trước, Shinichi chầm chậm theo sau. Đang yên ắng thì có tiếng hét:
"KUDO!!!" Giọng ồn ồn của tên 'nhọ nồi' nào đó ở lớp bên vang lên bên tai cậu. Hắn ôm cổ cậu rồi cười.
"Hattori, cậu làm cái quái gì thế?! Thủng lỗ tai rồi nè" Shinichi chọc chọc lỗ tai.
"Xin lỗi" Hắn nhe răng cười đểu.
"Chào cậu Hattori" Ran cười
"Chào cậu Ran." Rồi nhìn sang Aoko "Em sinh đôi của cậu à?"
Aoko mỉm cười và lắc đầu.
"Không, mình là Aoko. Rất vui được gặp cậu"
"Mình là Hattori, rất vui được gặp cậu. Đi đâu vậy? Cho mình tham gia với nhé"
"Ừ" Ran cười rồi họ tiếp tục cuộc hành trình.
"Nè Kudo, tôi xem báo rồi đó. Cậu làm tốt phết"
"TỨC QUÁ! SẮP TÓM ĐƯỢC MÀ ĐỂ TUỘT MẤT GRRR" Shinichi hét làm cả đám giật mình rồi cười khổ.
*****
Aoko gõ cửa nhà Kaito, cả 4 người đứng ngoài và một lúc sau, một Kaito phờ phạc bước ra mở
"Các cậu-" Chưa nói xong Aoko đã xông vào nhà
*****
A/N: Hết chap :P
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro