Chap 1
A/N: Hế lô! Mị mong rằng fic này sẽ đc nhiều đọc giả như fic Kaishin kia nhé <3 Nghe bài này thuiiii
*****
"Nè Ran, cậu sao vậy?" Shinichi vừa bước đi vừa quay lại hỏi cô bạn thân bên cạnh. Nghe thấy tiếng của cậu, cô quay lại và mỉm cười.
"Không có gì đâu"
"Thật không?" Cậu nhìn cô, không tin lắm vào nụ cười ấy.
"Thật mà! Thôi, đi nhanh không muộn" Rồi cô kéo tay cậu chạy đến trường. Vừa lúc chuông reo, họ thở phào rồi vào lớp. Vừa ngồi xuống thì có một người phụ nữ bước vào.
"Xin chào các em, cô là Aiko Misaki, rất vui được làm quen."
"Rất vui được làm quen với cô" Cả lớp đồng thanh
"Cô sẽ dạy các em môn nhạc. Cô mong rằng sẽ làm quen được với nhiều học sinh" Cô mỉm cười. "Và bây giờ cô sẽ sắp xếp chỗ cho các em"
Cô nói rồi cầm lên tờ giấy.
"Em Yuuku và Hanako bàn 1"
"Em Kaiichi và Koro bàn 2"
"Em Holmes và Yuki bàn 3"
"Em Yul và Kiyoko bàn 4"
"Em Grizz và Hy bàn 5"
"Em Ran và Aoko bàn 6"
"Em Shinichi và Kaito bàn 7"
(A/N: thế là có đám hủ nhé <3)
Sau một hồi, cô đã cho lớp vào ghế của mình.
"Ta bắt đầu thôi nào. Thử tài hát của mọi người nhé"
****
"Shinichi, làm ơn đừng hát nữa" Kaito kéo kéo áo cậu bạn nhưng ăn bơ. Anh cười khổ.
"Được rồi Shinichi, em ngồi xuống đi" Cô giáo ngoáy ngoáy lỗ tai, đúng là soái ca hát dở. Shinichi gật gật rồi ngồi xuống.
"Vậy Kaito hát đi" Cô giáo mỉm cười.
"Vâng" Kaito đứng dậy và bắt đầu cất tiếng hát:
"Oshiete Oshiete yo,
Sono Shikumi Wo..."
***
"Cám ơn em Kaito" Cả lớp vỗ tay và Kaito ngồi xuống, còn Shinichi thì mặt xị. Cậu nghĩ
"Sao mình hát mà không ai vỗ tay, chẳng lẽ mình hát dở? Mà tên này hát có gì hơn mình nhỉ?"
Rồi cậu hậm hực. Còn Kaito thì mải mê nghe giảng (sốc thật) không để ý đến cậu.
"Hanako, em biết à?"
"Dạ. Thưa cô, những lời bài hát này như là ám chỉ vị vua đã mất (a/N: Viết đại đó)
"Đúng rồi" Và khi thấy ai đó kéo kéo tay áo mình, Kaito quay sang nhìn, mặc kệ cô giáo đang giảng.
"Có chuyện gì không Shinichi?"
Shinichi nhìn anh, một cách đáng yêu làm tim anh đập loạn xạ. Chuyện gì thế này?
"Coi cho tôi được không? Tôi phải đi có việc."
"Nhưng mà, nếu cô hỏi tôi biết nói sao?"
"Kệ cậu đó, nói sao cũng được"
Shinichi nói lạnh nhạt, Kaito gật đầu lịa lịa. Thấy Shinichi cúi xuống và bò ra cửa. Thực ra, cô giáo đã thấy nhưng không nói gì
****
"Nè Shinichi, sao cậu trốn học vậy? Mình thích tiết ấy mà?" Ran hỏi. Đang là giờ giải lao, mọi người xum vầy trong phòng ăn, ở một bàn ở góc phòng, Ran và Shinichi đang ngồi nói chuyện.
"Tại vì..." Shinichi gãi đầu
May cho cậu, Kaito đến bên cạnh và nói
"Tôi và Aoko ngồi đây được chứ?"
"Được mà" Ran mỉm cười còn Shinichi thì lầm rầm
"Sao không kiếm chỗ khác mà ngồi. Phiền phức" Kaito và 2 người kia nghe thấy.
"Shinichi! Sao cậu lại nói vậy?"
Ran mắng. Shinichi thở dài, không nói gì, cậu chọc chọc đồ ăn của mình
"Anou... mình không phiền hai cậu chứ?" Aoko ngây thơ hỏi
"Không sao đâu, Shinichi lúc nào cũng vậy hết mà."
Ran mỉm cười và Aoko cũng mỉm cười. Còn Kaito thì nhìn Shinichi đang hậm hực.
"Kaito? BAKAITO!" Aoko hét lớn và Kaito đặt tay lên miệng suỵt cô
"Aoko, cậu to mồm quá đó!"
"Xin lỗi" Aoko cười. "Cậu sao vậy? Thường ngày sẽ không im lặng vậy mà?" Cô lo lắng hỏi
"Mình không sao."
Cùng lúc một cô bé đến bên cạnh và hỏi
"Xin lỗi, mình có thể hỏi tên bạn không?" Cô bé nói. "Mình ở trong lớp bạn, thấy bạn hát hay quá"
"Được thôi, mình là Kuroba Kaito" Rồi anh biến từ đâu ra một bông hồng tặng cho cô gái ấy làm Shinichi hậm hực hơn. Sao cậu không được khen là hát hay?!
"Mình là Hanako Scarlet, rất vui được gặp bạn"
Cô mỉm cười với anh rồi cúi chào. Chạy đi đến chỗ đám bạn đang chọc ghẹo mình
(A/N: Vụ này khó à nha! Đang tính làm gì hả mấy thánh?)
"Hừm"
Ran quay ra nhìn Shinichi.
"Sao vậy?"
"Không sao cả" cậu lẩm bẩm. Còn Kaito thì đang mải buôn với Aoko.
****
A/N: Chap ngắn hihi :)
Bái bai mina~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro