Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trói

Oneshot, OOC, giới giải trí AU, quan hệ vặn vẹo, kim chủ x ca sĩ, niên hạ :)))

Có nhắc đến Kiến Nhất nhưng không đục thuyền. Ai nhạy cảm quá thì dừng nha.

-----

"NÓNG: LỘ ẢNH HÔN NHAU TÌNH TỨ CỦA 2 THÀNH VIÊN HẠ THIÊN VÀ KIẾN NHẤT CỦA BAN NHẠC ROCK 19DAYS!!! LÀ THẬT HAY FANSERVICE, XIN MỜI KIỂM CHỨNG!!!"

Mạc Quan Sơn nhìn dòng tít đỏ chót cùng hình ảnh chướng mắt trên trang nhất của tờ nhật báo giải trí điện tử hôm nay, đôi mày mỏng không khỏi nhíu lại.

Xoảng.

Chiếc máy tính bảng trong phút chốc bị y ném vỡ tan tành.

Y hướng tay về phía trợ lý đang đứng sau lưng. Trợ lý lập tức hiểu ý cầm điện thoại cung kính đưa đến tay y.

Toàn bộ quá trình đều diễn ra trong im lặng. Cô hoàn toàn không dám thở mạnh. Nhìn cái máy tính bảng kia mà làm gương đi, rơi hỏng rồi còn phát ra âm thanh to như vậy. Cô còn chưa muốn chết sớm vậy đâu.

Phải biết, Mạc tổng không thích âm thanh lắm. Cái gì có thể trao đổi mà không cần lên tiếng thì nên làm trong im lặng. Chỉ lên tiếng mỗi khi thật sự cần thiết. Đặc biệt, mỗi lần Mạc tổng tức giận, ai cũng không dám hó hé gì.

Lời nói không được thừa thãi. Đây là quy tắc đầu tiên trong yêu cầu công việc của tất cả mọi nhân viên ở tập đoàn giải trí Mạc thị.

Mạc Quan Sơn cầm điện thoại, bấm một dãy số. Đầu dây bên kia rất nhanh đã nhấc máy.

"Em nghe đây, bảo bối ~"

Giọng nói của người nọ rất trầm, rất ấm, khiến người nghe cảm thấy vô cùng dễ chịu. Âm cuối còn cố tình kéo dài ra một chút, như thể đang làm nũng.

"Hôm nay về nhà?", mà giọng Mạc tổng lại hoàn toàn trái ngược, nghe không ra chút cảm xúc nào.

"Đúng vậy, khoảng 3 tiếng nữa máy bay sẽ đáp. Hiện em đang ở phòng chờ sân bay."

"Được. Tối nay gặp."

"Yêu anh, bảo bối. Ở nhà chờ em về. Nhớ anh chết đi được ~"

Mạc Quan Sơn nghe xong cũng không đáp lại. Trực tiếp cúp máy.

Người vừa được gọi không ai khác chính là nhân vật chính nằm trên trang nhất của hàng loạt các mặt báo hôm nay - Hạ Thiên. Hắn vốn là một trong hai giọng ca chính kiêm guitarist của ban nhạc rock cực kỳ nổi tiếng 19Days. Mà giọng ca còn lại cũng chính là người đang bị réo tên cùng hắn, Kiến Nhất.

Lại nói đến quan hệ giữa Hạ Thiên với Mạc tổng là như thế nào. Nói là đơn giản cũng không phải, mà phức tạp thì cũng không đúng.

Đại khái có thể dùng hai chữ tình - tiền để hình dung.

Mạc Quan Sơn năm nay đã hơn 30 tuổi, hiện là tổng giám đốc cũng như cổ đông cao nhất của Mạc thị, một trong những tập đoàn giải trí lớn ở trong nước. Như lẽ tự nhiên, y giàu có, quan hệ cực kỳ rộng, tài nguyên trong tay cũng thuộc loại cao cấp. Lại còn có sắc. Mặc dù hơi lạnh lùng, tính tình hơi kỳ lạ, song không thể phủ nhận y có ngoại hình vô cùng thu hút. Nói ngắn gọn, Mạc tổng là một đại kim chủ trong giới giải trí.

Không ít người trong giới chỉ mong có thể lấy lòng vị kim chủ này. Nếu may mắn nhận được che chở của y, vậy đường bạo hồng thật sự không còn xa.

Thế nhưng, không dễ dàng gì mà tiếp cận được Mạc Quan Sơn. Thứ nhất, y không có nhu cầu ban phát ân huệ cho kẻ khác. Thứ hai, y ghét tất cả những kẻ muốn được người khác ban phát ân huệ cho.

Quan hệ giữa y và Hạ Thiên, là ngoại lệ duy nhất.

Hạ Thiên cũng không giống những kẻ đó. Hắn thậm chí không cần phải cố gắng để lấy lòng y. Bởi vì, hắn là người được Mạc Quan Sơn nhìn trúng.

Lúc Hạ Thiên mới đi hát, ban nhạc khi đó của hắn không tên không tuổi, chỉ có thể biểu diễn ở những chương trình nhỏ hoặc nơi công cộng như quảng trường, công viên, phố đi bộ. Mà tình cờ, Mạc Quan Sơn, giữa những tấp nập bộn bề của phố xá, lại nghe thấy giọng hát của hắn.

Trời sinh Mạc Quan Sơn ghét ồn ào, không thích nghe thấy âm thanh huyên náo, càng không thích nghe lời thừa. Có nhiều lúc, cuộc sống của y giống như được bao phủ bởi một tầng kết giới im lặng đặc quánh mà không ai có thể phá vỡ được.

Cho đến khi nó bị phá vỡ bởi âm thanh của Hạ Thiên. 

Mạc Quan Sơn nhớ rõ đó là đêm giáng sinh. Y đang trên đường trở về nhà sau một buổi tiệc muộn với đối tác. Khuya như vậy, vẫn có một thanh niên đứng giữa trời tuyết, vừa gảy đàn guitar vừa hát. Y thậm chí không hiểu hắn đang hát cái gì. Đó là một bài nhạc rock nước ngoài rất khó nghe. Nhưng âm sắc của hắn thì lại dễ nghe.

Không phải chỉ là hát, mà giống như đang đem hết tất cả đam mê nhiệt huyết của hắn nói ra cho cả thế giới nghe.

Y kinh doanh trong giới giải trí lâu như vậy, loại người gì cũng đều gặp qua. Nói đến hát, y cảm thấy ca sĩ hiện nay trên thị trường đều là cái dạng bán nhan sắc. Nói là ca hát, thực chất là dùng mấy chất liệu nhạc phẩm 3 xu sau đó dựa vào hình tượng bên ngoài mà bán sản phẩm lên cao gấp 10 lần. Người có tài năng thật sự thì lại bị vùi lấp bởi vô số trở ngại.

Trừ khi vừa có sắc vừa có tài.

Mà y nhìn chàng trai đang hát rock kia, cảm thấy hắn có tất cả. Thậm chí còn có cả nhiệt huyết khó thấy đối với âm nhạc.

Sau đó, không mất nhiều thời gian để Hạ Thiên đặt bút ký hợp đồng với Mạc thị.

Chỉ là ngoài giấy trắng mực đen kia ra, Hạ Thiên còn một loại ràng buộc khác không công khai ra ngoài. Về vấn đề này, cũng duy nhất có hắn cùng Mạc tổng biết.

Đó là, Mạc Quan Sơn hứa thêm một câu sẽ bao dưỡng Hạ Thiên.

Khoảnh khắc Hạ Thiên ký xong hợp đồng kia, thì cũng liền dọn vào sống cùng với y. Lúc đó Hạ Thiên mới vừa tròn 18 tuổi.

Cuộc sống của Hạ Thiên từ đó thay đổi một cách chóng mặt. Ngoài việc ra mắt chính thức với công chúng dưới tư cách ca sĩ hát chính của ban nhạc rock mang tên 19Days, hắn còn được chạm đến vô số tài nguyên trong tay Mạc Quan Sơn, độ bao phủ truyền thông cùng nhiệt độ lập tức tăng cao. Rất nhanh, ban nhạc của hắn đã trở nên cực kỳ nổi tiếng. Mà với tài năng, nhan sắc của Hạ Thiên cùng tính cách nhạy bén thông minh, không khó để hắn trở thành đỉnh lưu vạn người mê ở trong giới giải trí lúc bấy giờ.

Nhưng con đường nổi tiếng này, vốn là đường một chiều. Sự bao dưỡng của Mạc Quan Sơn đối với hắn cũng vậy, không thể quay đầu.

Mà quan hệ của bọn họ qua thời gian cũng trở nên vặn vẹo vô cùng. Nó thậm chí đã sớm vượt xa quan hệ thể xác tình tiền thông thường.

Giờ nghĩ lại, có khi ngay từ đầu đã không phải như vậy rồi.

Bởi vì Hạ Thiên vốn không phải vì tiền mới ngủ với y, mà y cũng không phải vì khát tình mới muốn bao dưỡng Hạ Thiên.

Nếu hỏi Mạc Quan Sơn rằng đây có phải tình yêu hay không, y cảm thấy là không.

Bởi vì y chưa từng nghĩ Hạ Thiên yêu mình.

Song, y cũng không chắc chắn bản thân mình đối với hắn là loại cảm giác gì. Chỉ là y luôn muốn hắn chỉ có thể ở bên cạnh mình, dựa vào mình.

Y cứ tự nhiên như vậy sinh ra một loại trạng thái muốn không ngừng chiếm hữu Hạ Thiên, trói chặt hắn, quản hết mọi mặt trong cuộc sống của đối phương.

Có lẽ, từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn đã muốn như vậy.

Mạc Quan Sơn nhắm mắt dựa trên ghế, tựa như ngủ. Làn mi màu đỏ nhạt bất thanh bất động trên gương mặt lạnh tanh. Sau một lúc mới không nhanh không chậm mở mắt ra, xoay người dặn dò trợ lý.

"Chuẩn bị xe. Hôm nay tôi sẽ về nhà."

-----

Hạ Thiên từ sớm đã biết Mạc Quan Sơn sẽ nổi giận. Tin tức ầm ĩ như vậy không thể nào không đến tai y.

Chỉ là, đối với chuyện này hắn cũng không có cách nào.

Thử nghĩ xem ban nhạc của hắn chỉ có hai người. Hắn cùng Kiến Nhất. Mỗi lần đi tour sẽ phải chung đụng một khoảng thời gian dài từ vài tháng, nửa năm, có khi còn lâu hơn. Do đó, ảnh chụp thân mật gì đó trong miệng nhà báo thực chất chỉ là tương tác vô cùng bình thường giữa hai người. Quàng vai bá cổ, ăn cơm chung, trao đổi ánh mắt trong lúc biểu diễn cũng bị bóp méo thành bí mật yêu đương.

Quan hệ của bọn họ đơn giản chỉ là bạn bè lâu năm. Bản thân Kiến Nhất cũng đã sớm yên bề gia thất rồi. Mà trong lòng hắn thì chỉ có một mình Mạc Quan Sơn.

Nhưng mà người ngoài căn bản không hiểu những thứ này.

Đặc biệt là người hâm mộ của bọn họ. Cứ liên tục ghép đôi, đẩy thuyền quan hệ của họ thành yêu đương. Mà mấy loại báo lá cải rác rưởi kia nhận thấy nhu cầu quá cao của fan ở lĩnh vực này nên cũng cắn mãi không buông, liên tục tạo đề tài bịa đặt méo mó.

Đỉnh điểm là hôm nay, một tấm ảnh chụp cảnh bọn họ tại tiệc kết thúc concert được tung ra trên khắp các trang báo mạng. Trong ảnh là hình chụp hắn cùng với Kiến Nhất ôm nhau, còn có cả gương mặt của Kiến Nhất lúc đó đều dụi vào sườn mặt hắn.

Hắn phải công nhận, nhìn ở góc độ này rất dễ gây hiểu lầm.

Tuy nhiên, sự thật là ngay tại thời điểm đó Kiến Nhất đang say không biết trời trăng gì, liên tục làm loạn, do đó hắn đành phải cố định chân tay cậu ta lại một chỗ. Mà Kiến Nhất mất thăng bằng đột ngột liền ngã vào người hắn, mặt cũng dán cùng một chỗ với mặt hắn. Xương sọ cậu ta đều đập đầu hắn đến ong lên, vậy mà lên đến mặt báo thì đã thành 'thành viên cùng ban nhạc trao hắn nụ hôn nồng cháy' rồi.

Hạ Thiên vò vò mái tóc đen vốn đã rối loạn của hắn, đầu không ngừng nhảy số cách để giải thích vụ việc này rõ ràng với Mạc Quan Sơn khi về nhà.

Hắn cũng thích bộ dạng y lúc ghen, những lúc vậy nhìn y sinh động hơn thường ngày nhiều. Bộ dạng Mạc Quan Sơn ngày thường quá lạnh lùng. Nhưng mà đương nhiên cũng không thể để y hiểu lầm hắn như vậy. Huống hồ bọn họ đã hơn 4 tháng chưa gặp nhau. Thực sự là khó lòng biết rõ được cảm xúc hiện tại của y như thế nào. Sẽ không giận đến mức đuổi hắn ra khỏi nhà chứ?

Hạ Thiên tự trấn an bản thân một chút. Dù sao bên nhau lâu như vậy, hắn cũng có chút tự tin rằng hắn hiểu được Mạc Quan Sơn. Hắn cảm thấy y hẳn sẽ không vứt bỏ mình.

Hắn nghĩ là, từ khi y nhìn trúng mình thì Mạc Quan Sơn đã xác định cả đời này sẽ giữ hắn ở bên cạnh y. Mạc Quan Sơn đối với hắn chính là cảm giác muốn độc chiếm như vậy.

Đối với Hạ Thiên thì đây là một dạng yêu. Dù cách thức có chút cực đoan, nhưng vẫn là yêu.

Mà hắn cũng yêu y.

Có lẽ cả đời này Mạc Quan Sơn cũng sẽ không tiếp nhận đây là yêu, và cũng không nghĩ hắn yêu y. Nhưng Hạ Thiên cũng không quan tâm lắm. Chỉ cần Mạc Quan Sơn còn muốn trói buộc hắn một ngày thì hắn liền yêu y một ngày. Quan hệ của bọn họ vốn dĩ là như vậy.

Ban đầu Hạ Thiên còn nghĩ y là vì thương hại hắn có tài có sắc nhưng đi hát dạo nên mới ngỏ lời mời hắn ký hợp đồng với công ty y, muốn phát triển hắn trở thành nghệ sĩ mới để kiếm lời. Nhưng sau đó hắn nhận ra được, cái y muốn chỉ đơn giản là hắn.

Đừng hỏi tại sao hắn lại đồng ý để y bao dưỡng mình. Có những việc có lẽ mãi mãi cũng không thể giải thích được. Chính bản thân hắn cũng không hiểu.

Gặp gỡ với Mạc Quan Sơn cũng giống như trò chơi xếp hình vậy. Hai mảnh ghép cứ thế khớp vào nhau. Tựa hồ như sinh ra đã dành cho nhau. Không có lời giải nào khác.

Từ lúc hắn 18 tuổi đã thuộc về Mạc Quan Sơn rồi. Tim hắn, não hắn, cơ thể hắn. Tất cả. Đều thuộc về y.

Nhưng có một điều Hạ Thiên chưa từng nói với Mạc Quan Sơn. Hắn cũng mong y không bao giờ biết đến.

Thật ra Hạ Thiên cũng không phải nghèo túng đến mức đó.

Nhà hắn rất giàu, ba hắn trước khi mất còn ký tên để lại phân nửa tài sản cho hắn. Với điều kiện hắn phải tiếp quản sự nghiệp gia đình. Nhưng Hạ Thiên 18 tuổi căn bản rất nổi loạn, hắn lại ghét ba mình, vì vậy liền từ chối quyền thừa kế, chuyển giao toàn bộ tài sản cho anh trai ruột của hắn, còn bản thân thì quyết tâm theo đuổi con đường ca hát này.

Trước khi Mạc Quan Sơn bao dưỡng hắn, hằng tháng tiền tiêu vặt của hắn đều là do anh trai lo.

Cũng không phải bí mật động trời gì. Nhưng hắn chọn không nói ra.

Hắn chỉ là, thích dựa dẫm vào y. Hắn cũng thích y nghĩ rằng hắn luôn cần y, luôn dựa dẫm ỷ lại vào y.

Đầu dây trói còn lại trong quan hệ giữa bọn họ, thực chất là do chính tay Hạ Thiên tự đeo lên cổ mình. Hắn thích cảm giác được sở hữu, được y độc chiếm trong tay.

Trên đời này chắc cũng chỉ có một mình Mạc Quan Sơn. Khiến hắn cảm thấy thuộc về.

-----

Hạ Thiên về đến nhà thì đã là giờ ăn tối. Vừa mở cửa bước vào thì trong không gian đã tràn ngập mùi thơm ngào ngạt của thức ăn. Hắn ngửi thấy có mùi của món mì bò hầm sốt vang. Món yêu thích của hắn.

Hắn gật đầu chào hỏi với quản gia cùng người hầu trong nhà, sau đó cởi bỏ giày, buông hành lý trong tay, đi thẳng vào bếp.

Mạc Quan Sơn hiện đang đứng xoay lưng lại với hắn, tay vẫn đang bận bịu đảo đảo gì đó trên chảo.

Hắn tiến đến ôm lấy y, vùi đầu vào hõm cổ trắng thanh mảnh dụi dụi. Rồi lại hôn lên đó, mút nhẹ tạo thành một vệt đỏ nhàn nhạt.

"Bảo bối, em về rồi."

Mà Mạc Quan Sơn cũng chỉ ừm một tiếng, không nói gì thêm, để mặc hắn ôm ấp.

Buổi tối cứ thế diễn ra. Đều là Hạ Thiên một bên luôn miệng nói, Mạc Quan Sơn ngồi đó lắng nghe. Mọi thứ có vẻ rất bình thường.

Nhưng trong lòng Hạ Thiên sớm đã kêu không ổn. Bởi vì từ đấu đến cuối, Mạc Quan Sơn không nhắc gì đến vụ scandal ầm ĩ sáng nay. Chẳng thà y trực tiếp mắng hắn một trận, hắn còn cảm thấy tốt hơn là trạng thái yên bình này nhiều lắm.

Sau khi ăn tối xong, bọn họ liền ra phòng khách ngồi một lát.

Hạ Thiên nhanh chóng mở vali lấy quà hắn mua về từ địa điểm diễn ra concert vừa kết thúc. Đó là một thành phố ven biển rất đẹp, mà đặc sản ở đó chính là một loại đá quý có màu sắc xanh lam biếc, mô phỏng hoàn hảo màu của đại dương mênh mông, chỉ có thể tìm thấy ở thành phố này.

Hạ Thiên lấy ra một đôi hoa tai có đính đá quý, đeo lên cho Mạc Quan Sơn.

Hắn cũng không nhớ rõ đây là đôi thứ bao nhiêu. Hạ Thiên đặc biệt thích mua hoa tai cho y. Cảm thấy y đeo hoa tai cực kỳ đẹp. Ngắm mãi cũng không thấy chán.

Mạc Quan Sơn nhìn bộ dạng cao hứng của hắn một hồi lâu, sau đó mới lên tiếng.

"Anh cũng có quà cho em."

"Thật sao? Nhân dịp gì vậy?", Hạ Thiên có chút ngạc nhiên, bình thường cho dù có là sinh nhật hắn thì Mạc Quan Sơn cũng sẽ trực tiếp tặng hắn thẻ đen. Muốn mua gì thì mua. Cho nên mặc định là hắn sẽ chỉ nhận quà "tinh thần" trên giường với y.

"Nhắm mắt lại đi."

Hạ Thiên ngoan ngoãn làm theo lời y.

Cạch.

Cảm giác kim loại chạm vào da thịt.

Hạ Thiên mở mắt, nhìn thấy trên cổ mình có thêm một cái vòng kim loại bản to, nối liền với một sợi xích dài.

Hắn nhìn thẳng vào mắt Mạc Quan Sơn, biểu tình có chút bất đắc dĩ.

"Bảo bối...Cái này...Đây là vì chuyện trên báo hôm nay sao? Em có thể giải thích."

"Không cần phí lời. Anh biết em cùng cậu ta không có gì."

"Nếu đã vậy, tại sao...?"

"Một tháng tới ở nhà đi. Không muốn thả em ra ngoài."

Dứt lời, y liền nắm đầu dây xích, kéo Hạ Thiên lại gần. Các mắt xích va chạm với vòng cổ kêu leng keng một tiếng.

Khoảng cách giữa hai người lập tức được kéo gần đến mức có thể nhìn thấy lông tơ trên mặt đối phương.

"Ghét nhìn thấy em chạm vào người khác."

Hạ Thiên cười. Xem ra đây là hình phạt mà hắn phải nhận. Nhưng mà hắn một chút cũng không thấy khó chịu.

"Được. Đừng nói là một tháng, anh muốn xích em lại bao lâu cũng được, bảo bối ~"

.

.

.

Vậy cho nên, đến tột cùng là ai trói ai? Câu trả lời có lẽ không ai biết được ngoài hai người họ.

Một người thích chiếm hữu, một người thì thích được người độc chiếm.

Hai bên cam tâm tình nguyện, không ngừng trói buộc lẫn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro