Chớ thích tôi! Cô nàng du côn _Lý Thanh Dương
Chớ thích tôi! Cô nàng du côn _Lý Thanh Dương
Tác giả: Lý Thanh Dương
Tình trạng: Hoàn.
Nội dung: Vốn là “Đại ca bất khả chiến bại”, vì gặp phải một sai lầm ngớ ngẩn, uy nghiêm của cô coi như bị huỷ hoại dưới tay hắn. Là người có thù tất báo, Đường Lâm quyết tâm nuôi hận trong lòng, chờ có một ngày trả sạch mối thù này.
Chẳng ngờ tám năm sau, một người khác đột nhiên chen ngang cuộc đời cô. Phá bỏ hết thảy mọi kế hoạch.
Anh ta bước tới, kiêu ngạo nói: “Hãy đợi đấy! Tôi nhất định sẽ cưa đổ cô!
Cô khinh bỉ quay đầu lại nhìn người kia.
Thiếu niên đứng đó, nhếch môi lạnh lùng: “Đừng có mà thích tôi đấy! Cô nàng du côn”
…Câu chuyện tình yêu của cô nàng du côn và n* chàng trai chính thức được bắt đầu.
…
*Là một số nguyên không xác định.
CHƯƠNG I: TÊN KHỐN NHÀ BÊN.
Hồi nhỏ tư chất của tôi rất tốt, nếu được dạy dỗ cẩn thận có lẽ đã sớm trở thành một thần đồng võ thuật. Nhưng vì bị gia đình cấm đoán, tất cả kung fu
mà
tôi đạt được đều do học lén từ người cha làm võ sư của mình. Mẹ tôi phát hiện được, nhốt chặt tôi trong nhà.
Hồi nhỏ quen thói ương bướng, tôi đã đánh bại không biết bao nhiêu người. Dựa vào danh tiếng của cha và những chiến công tự mình lập được. Tôi trở thành thủ lĩnh của lũ trẻ trên phố.
Hồi nhỏ tôi ngông cuồng kiêu ngạo, tự cho mình là võ công cái thế, chỉ đứng sau một người là cha tôi…
Cuộc sống của tôi vẫn bình lặng tiếp diễn cho đến một ngày.
Bên cạnh nhà tôi, gia đình họ Tô chuyển tới.
Một đôi vợ chồng trung tuổi, một bà giúp việc, và một thằng bé ẻo lả hệt con gái. Tôi nhìn nó, thấy chướng mắt, trong lòng nảy sinh ý nghĩ nhất quyết phải thu phục thằng ranh này, bắt nó tôn mình là “Sư phụ”.
Buổi chiều hôm đó trong công viên, tên tiểu tử nhà họ Tô tay phải cầm bịch kẹo, tay trái dắt theo một con chó ngồi lên xích đu đùa nghịch. Âm thanh leng keng phát ra từ chiếc lục lạc trên cổ thằng nhãi thu hút sự chú ý của tôi.
Thấy thời cơ đã đến, tôi tiến lại, hai tay chống hông, hung hăng trừng nó.
“Núi này do ta mở, cây này do ta trồng, nếu mà muốn qua lại, phải để lại đồ ăn!”
Thằng bé nhìn tôi, khẽ nhíu mày. “Ở đây không có núi cũng chẳng có cây. Dựa vào đâu mà bắt tôi đem đồ ăn giao cho cậu?”
Thằng ranh con! Mi được lắm! Còn dám xảo biện(già mồm) à?
“Không nhiều lời! Mày phải nhớ đây là địa bàn của tao!”
“Địa bàn của cậu à? Có gì để chứng minh?” Thằng bé khoát tay, mặt lạnh tanh.
“Huống hồ công viên là nơi công cộng, ai muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Cậu quản nổi không?”
Hừ! hừ! Sao lại có một thằng ranh lớn mật thế này! Không được! Ta phải diệt trừ hậu hoạ ngay thôi! Nghĩ thế tôi liền chậm rãi đưa nắm đấm lên, kề sát vào mặt nó đầy hăm doạ.
“Biết gì đây không?”
Thằng nhỏ trầm ngâm giây lát rồi buông một câu. “Cứ tưởng mặt đã tệ rồi, không ngờ ngay cả bàn tay cũng thật xấu!”
“Thằng ranh con! Chưa cho ngươi ăn đòn thì ngươi chưa biết trời cao đất dày là gì rồi!”
Dứt lời tôi đạp đất tiến lên, ý muốn cho nó một bài học. Nhưng vừa bước được hai bước, tay cũng chẳng kịp động đến gấu áo nó. Hòn đá nằm chắn ngang trên đường cản bước lại, mất đà tôi ngã xuống, mặt đập vào một vật nhão nhoẹt.
Một mùi kinh khủng xộc tới, bàn tay đưa lên sờ mặt chợt đông cứng.
“Cậu đói đến hồ đồ rồi à? Ngay cả phân chó cũng không tha!”
Rú lên một tiếng thảm thương, tôi chạy mất dạng. Trên đường về đến nhà, tôi chỉ cầu mong rằng không đụng bất cứ ai, cũng chẳng có người nào nhận ra mình. Nếu không mặt mũi tôi còn để vào đâu? Ngay cả danh hiệu “Đại Ca bất khả chiến bại” kể từ nay cũng coi như sụp đổ.
Ngày hôm sau, trong lớp học, thầy chủ nhiệm Vu dắt theo một thằng bé, giới thiệu là học sinh mới chuyển trường. Tôi khi ấy mải thưởng thức đồ ăn sáng, chẳng để ý gì xung quanh. Lúc ngẩng đầu lên, thấy thằng ranh nhà họ Tô đang thong thả tiến đến, nó không chọn đâu lại chọn ngay phía trước mặt tôi mà ngồi.
“Chúng ta từng gặp nhau chưa? Tôi trông cậu quen lắm, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải.”
Nó hỏi vậy khiến đám đàn em xung quanh tôi liền chụm đầu vào, dò hỏi.
“Hai người biết nhau?”
“Đại ca quen cậu ta ư?”
“Đại ca mới thu phục đệ tử mới à?”
“Đại ca…”
….
Nuốt một ngụm nước bọt, tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Mỉm cười, xua tay như xua ruồi.
“Chắc cậu nhầm rồi, hôm nay là ngày đầu tiên tôi nhìn thấy cậu.”
Tô Dạ Tĩnh nhíu mày nghi hoặc. “Đúng vậy không?”
Mấy thằng đàn em cũng tròn mắt nhìn lại tôi, trăm miệng một lời. “Đúng vậy không?”
“Đại ca chúng mày là ai chứ! Tao đã nói không quen là không quen, đừng có nhiều lời!”
Thấy bọn đàn em vẫn hoài nghi, tôi phát cáu giơ cao nắm đấm lên đe doạ.
“Còn hỏi nữa tao cho ăn đòn!”
Như nhớ ra điều gì, Tô Dạ Tĩnh bật thốt, nhếch mép lạnh lùng.
“Bàn tay vẫn thật xấu!”
Câu nói này…! Chết tiệt! Tôi vừa làm cái quái gì thế này???!!!
“Đã ăn sáng rồi à? Còn đói không?”
Nó quay đầu lại, nhìn quét qua chiếc bánh trên bàn rồi dừng lại ở trên mặt tôi đầy “quan tâm”.
“Tiếc quá! Hôm nay tôi phải để tiểu Bạch ở nhà nên sẽ không có phân cho cậu ăn đâu!”
“Ồ!”
“Phân? Phân?”
“Chẳng lẽ Đại ca thèm ăn… phân chó…???”
“Ực! Ực! Suy đoán bậy bạ gì thế? Có đói bụng thì cùng lắm Đại ca cũng chỉ cướp đồ ăn thôi!”
“Biết đâu được…”
Tôi nắm chặt tay, chỉ muốn lao vào xé xác bọn chết tiệt này thành trăm mảnh. Tô tiểu tử (thằng ranh nhà họ Tô) không biết điều tiếp tục, lần này giọng nó còn có phần cao hơn.
“Đừng có nhìn tôi đầy oán hận như vậy chứ! Nếu cậu thích thì chiều tôi sẽ mang tiểu Bạch sang nhà cậu.”
Vừa giận vừa thẹn, tôi áp chế bản thân đến cự độ.
“Tiểu từ thối, ngươi chờ đấy!”
“Cậu nói lộn rồi, người chờ phải là cậu mới đúng chứ!”
“Im ngay!” Tôi hất đổ bàn, sách bút rơi tung toé, mắt trợn trừng như muốn ăn thịt người.
Mi dám hạ nhục ta trước bàn dân thiên hạ à? Thằng nhãi con! Để xem lần này ngươi làm sao thoát nổi móng vuốt của ta…
“Đường Lâm!” Tiếng thét xé gió từ đâu vọng tới. Thầy chủ nhiệm bước xuống, không nói hai lời tặng tôi một bạt tai.
“Trò làm gì đấy! Ra ngoài đứng ngay cho tôi!”
Nện chân xuống nền nhà, tôi hùng dũng bước đi trước bao con mắt của lũ trẻ trong lớp, sau lưng vẫn còn văng vẳng tiếng nhắc nhở của thầy Vu. “Đứng yên đấy! Cấm được trốn đi chơi!”
Trong khoảng thời gian chịu phạt, tôi dùng hết trí lực chỉ để vạch ra kế hoạch trả thù.
Giờ học vừa kết thúc, tôi tụ tập mấy thằng đàn em lại, mai phục trước cửa lớp. Chỉ đợi thằng ranh Tô Dạ Tĩnh đi ra là cho nó nhừ đòn ngay. Theo kế hoạch thằng Ất sẽ là người đảm nhiệm trọng trách phát hiệu lệnh, bọn còn lại ở bên ngoài chuẩn bị giấy, rác, đá các loại làm vũ khí tấn công. Nhưng đáng tiếc, đến phút cuối cùng lại để xảy ra sự cố. Thằng Ất bị đau bụng, chẳng nói một lời liền chạy ra nhà vệ sinh gấp. Nó bàn giao nhiệm vụ cho thằng Giáp “mắt lé” trông trừng.
Mắt thấy thằng Giáp ra tín hiệu, tôi và đồng bọn đạn giấy đã sãn sàng, đồng loạt ném thẳng về phía trước. Chỉ thấy bên trong có tiếng kêu “Ối, Á ” thảm thiết như lợn cắt tiết, tôi càng hưng phấn hơn, tập trung toàn bộ sức mạnh ném như điên.
“Rầm!”
Một thân hình gầy quoắt, tả tơi ngã xuống, nằm chết cứng dưới sàn nhà.
Thấy có gì đó không đúng, tôi liền đến gần toan kiểm tra “xác chết” thì một bàn tay dài trơ xương vươn ra, nắm chặt lấy cổ chân tôi.
“Đường Lâm! Ra là em…”
Mắt mở to hết cỡ, mồ hôi trên trán ướt đầm. Tôi kinh hãi định cầu cứu đám đàn em nhưng thật chẳng ngờ khi quay đầu nhìn lại thì chẳng có lấy một đứa nào.
Thầy Vu góp hết số sức tàn còn sót lại, thều thào…
“Đường… Lâm! Về nhà viết bản kiểm điểm… Ngày mai mang đến lớp nộp…cho…tôi…Nhớ…phải đủ… một trăm lần…!”
“Một trăm lần thì dễ dàng cho cậu quá!”
Tô Dạ Tĩnh bấy giờ mới bước ra, lên giọng châm chọc.
Thằng tiểu tử thối tha! Thằng Giáp “ mắt lé” chết tiệt! Lũ đàn em khốn kiếp! Nghĩ đến ngày nào chúng ta cùng kết bái huynh đệ thề sống chết bên nhau, vậy mà giờ đây các người phản bội ta! Cái gì mà “Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu”. Ta khinh! Ta hận các người!
Tôi ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng oán hận vô cùng…
Cả đêm hôm ấy tôi thức trắng, ròng rã viết, viết và viết… tay, chân, cổ, mắt… mỏi rã rời. Tận khi bình minh lên, nắng chiếu khắp nơi. Bản kiểm điểm thứ một trăm mới được hoàn thành.
***
“Hôm nay tạm thời không cần em đến trường!”
Nộp xong bản kiểm điểm, thầy Vu cho tôi nghỉ học một buổi để sám hối những tội lỗi mình đã gây ra. Tôi rất lấy làm vinh dự, hào phóng đáp trả thầy Vu một nụ cười rạng rỡ.
Sau một hồi lâu thấy tôi cứ nằm nì ở nhà, mẹ hoài nghi gặn hỏi.
“Mấy giờ rồi? Không tính đi học à?”
Tôi nói dối me là cả trường được nghỉ, hôm nay không phải đi học. Mẹ tôi chỉ tay sang nhà bên, cất giọng lạnh lùng. “Vậy Tiểu Tĩnh cắp sách đi đâu?”
Tôi điềm nhiên xem TV, nói dối không chớp mắt. “Nó học dốt, thầy Vu bắt đến trường học thêm.”
Mẹ tôi không tin, nhưng cũng chẳng hỏi thêm gì.
Cứ nghĩ rằng việc này sẽ trót lọt, ai ngờ buổi chiều, đang lúc tôi chìm trong mộng đẹp thì bà Đường đạp cửa xông vào. Tay cầm cây roi, vừa đánh vừa mắng, nước bọt bắn đầy đất.
“Xúc phạm, làm tổn thương thân thể thầy giáo. Đường Lâm! Con được lắm!”
“Áaaaaaaaaa! Con không cố ý mà…”
“Không cố ý hay là cố tình!!!!”
“Mẹ phải tin con…”
“Tin con được sao? Ta đã tin con cả vạn lần rồi!”
“Vậy thêm một lần nữa có sao đâu…”
“Ông trời ơi! Sao tôi lại sinh ra một đứa như vậy chứ!”
“Thật sự con không làm mà…A… Con nghi ngờ mẹ không phải mẹ đẻ của con….”
“Tiểu Tĩnh đã nói hết rồi! Lại còn ngoan cố à?”
Tiểu Tĩnh? Tiểu Tĩnh? Lại là tên khốn kiếp này!
Ôm cặp mông đau ê ẩm, tôi giận phát cuồng. Chỉ muốn bay sang nhà bên, đạp cho thằng nhãi ranh ấy một cước trúng mồm cho nó hoá câm vĩnh viễn luôn đi!
Suốt buổi tối nằm úp người trên giường, mắt tôi hướng thẳng sang nhà láng giềng, ai gọi cũng không dậy, bữa tối cũng bỏ ăn. Mẹ tôi có vẻ hối hận, đem thuốc đến cho tôi. Tôi kiêu ngạo không nhận, bà đặt lên bàn rồi rời đi.
“Xin lỗi Đại ca!”
“Em xin lỗi! Xin Đại ca tha tội!”
“Đại ca, em đáng chết!!!”
“Đại ca! Xin người bớt giận!”
“Ngàn vạn lần đừng giận chúng em!”
“Mong Đại ca khoan hồng độ lượng tha cho em…”
…
Mấy thằng đàn em liên tục gọi điện đến xin tha tội. Tôi mặc sức phát tiết, chửi rủa, mắng nhiếc không thiếu câu gì, nhưng nỗi bực tức trong lòng vẫn chẳng giảm bớt.
Đang lúc uất hận, cánh cửa nhà bên mở ra. Thằng ranh Tô Dạ Tĩnh dắt theo con chó của nó rời khỏi nhà. Trong đầu tôi chợt loé lên một ý tưởng “kinh dị”. Tay gỡ lấy tấm ga trải gường, tôi quên đau đớn lết xuống trước cửa nhà, đứng phục sau gốc cây anh đào trụi lá.
Không để tôi chờ lâu, một lát sau mục tiêu xuất hiện, lòng tôi dâng lên một niêm vui thích khôn cùng.
Tô Dạ Tĩnh ta cho ngươi sợ chết khiếp luôn! Khẳng định rằng cả đời này ngươi sẽ chẳng dám ló mặt ra ngoài vào lúc đêm khuya.
Ha ha ha! Sắp trả thù được rồi!
Tôi trùm tấm ga trắng lên người, nhảy chồm ra trước mặt Tô Dạ Tĩnh.
Chỉ thấy một tiếng rú vang lên.
Mọi người từ trong nhà đổ xô ra xem, hò hét.
“Trộm! Trộm! Bắt lấy nó!”
“Bắt lấy nó mau!”
“Ăn cắp à? Cho mày chết!”
Trải qua một trận mưa đòn. Mọi người vạch tấm chăn lên. Nét kinh gạc hiện lên đầy mặt.
“Đường Lâm…!”
Tên tiểu tử kia vẫn đứng yên, còn tôi bị con chó của nó cắn trúng, máu chảy đầm đìa.
Cha bế tôi lên, đưa tôi đi viện. Trong đêm tối mơ hồ, dưới ánh trăng, thằng bé mặc áo trắng trầm lặng đến khó tả, bên cạnh nó, chó với màu đỏ nổi bật trên nền lông trắng xoá…
***
CHƯƠNG II: THOÁT KHÔNG KHỎI YÊU MA
Ở bệnh viện ba ngày, hầu hết hôm nào cũng có người mang quà đến thăm tôi. Ngay đám đệ tử hèn hạ cũng tới. Riêng chỉ có thằng ranh Tô Dạ Tĩnh_ nguyên nhân chính khiến tôi bị thương là không thấy bóng dáng đâu. Vậy cũng tốt, nếu nó mà tới thì không biết chừng bệnh của tôi càng nặng thêm.
Ngày tôi trở về nhà đã đến, vừa tới trước cổng đã chạm ngay phải nó. Tôi quay mặt đi, tránh nó như tránh tà.
Sau tất cả sự việc của mấy ngày gần đây, tôi rút ra một điều. Ai cũng có thể đụng vào, riêng thằng Tô Dạ Tĩnh thì không nên. Mẹ tôi từng nói yêu ma thường dùng vẻ ngoài đẹp đẽ, vô hại nhằm đánh lừa sự chú ý của con người. Chúng trà trộn vào loài người chúng ta, thừa cơ mà ra tay. Tôi thấy Tô Dạ Tĩnh hệt như vậy, nó là giống yêu ma, đụng đâu đen đấy, tốt nhất là đừng rây dưa với nó.
Tối hôm đó Tô tiểu tử cùng cô Tô đến nhà tôi thăm hỏi. Mặc cho mẹ gọi ầm bên dưới, thậm chí là đe doạ tôi vẫn không chịu xuống. Lát sau cửa phòng có tiếng gõ nhè nhẹ, tôi bực bội hét to:
“Có chết con cũng không gặp thằng tiểu tử đó đâu!”
“Khí lực còn tốt lắm. Xem ra bị thương cũng không nặng nhỉ?”
Tiếng nói từ sau cánh cửa vọng lại khiến tôi giật mình. Từ trên giường bật dậy, tôi mở tung cửa ra, nhìn chằm chằm vào người bên ngoài.
“Ai cho phép mày lên đây?”
Tô Dạ Tĩnh nhún vai. “Nếu cô Đường không ép, lẽ ra tôi cũng chẳng muốn lên.”
“Mày…!”
Nó ngó lơ vẻ giận dữ của tôi, nghiêng người liếc vào trong, buông lời nhận xét.
“Bừa bộn hệt con người cậu.”
Các mạch máu tựa như sôi lên, tôi nắm chặt tay, vơ lấy một vật trên bàn, ném xuống cầu thang.
Quyển sách dày cộp bay đi theo đường chéo góc thật đẹp, sau đó nhằm thẳng về phía Tô tiểu tử mà “hạ cánh”. Nhưng chẳng ngờ giữa lúc ấy một người khác lại bước lên cầu thang, phá hỏng kế hoạch của tôi.
A!
Rầm!
“Cô không sao chứ!”
Tên tiểu tử kia đỡ lấy mẹ tôi đang nằm lăn lộn trên bậc thang, dáng vẻ rất là “ân cần quan tâm”, một bên buông lời đánh giá. “Cậu thật tàn nhẫn!”
“Đường Lâm, đứa bất hiếu này! Ta không ngờ con dám… dám… ám sát mẹ mình…”
Mẹ tôi với nét mặt “cung phi thất sủng”, thở dài oán trách.
“Chiều nay ta có phần hơi quá nhưng con cũng không cần hận ta tới mức này chứ…!”
“Bà xã, em có sao không?”
Nghe thấy tiếng động, cha tôi từ phòng khách chạy qua. Mặt hết xanh rồi chuyển qua trắng.
“Nghịch tử Đường Lâm đâu? Mau ra đây chịu tội!”
Tôi điên cuồng lắc đầu, luôn miệng thanh minh nhưng đáng tiếc chẳng ai tin.
Cha nổi trận lôi đình, lấy ra một cây gậy lớn, dùng hình phạt nghiêm khắc nhất giáo huấn tôi. Tôi biết cây gậy kia vì đã có lần thấy ông dùng cách này để sử lý mấy tên đệ tử khó bảo của mình, mỗi đòn vung lên sẽ có hai trường hợp xảy ra với nạn nhân. Nặng là tan xương nát thịt, nhẹ là bầm tím khắp người, tóm lại là đều chịu chung một số phận rất rất thê thảm. Tôi run rẩy, mồ hồ túa ra như mưa. May mắn cô Tô đứng bên cạch hết lời can ngăn nếu không chỉ sợ mạng tôi khó giữ trong đêm ấy.
Khi cơn giận của cha đã nguôi ngoai, tôi mới trở lại phòng, đóng chặt cửa. Thề rằng cả đời này sẽ không liên quan gì đến Tô Dạ Tĩnh thêm một lần nào nữa.
Nhưng vừa qua một tuần tôi đã không chịu đựng nổi, tự phá vỡ lời thề của mình.
Trong giờ văn tẻ nhạt của thầy Vu, mọi trò giải trí của tôi đều bị thầy Vu cấm đoán. Không biết làm gì để tiêu khiển thì vừa hay chiếc áo trắng của tên tiểu tử ngồi phía trên đập vào trúng tầm ngắm của tôi. Lấy ra cây bút mực mới mua, tôi vẩy nhẹ một cái. Một hàng mực đen sì rất “bẩn mắt” nổi bật trên nền vải trắng xoá.
Biết thế nào tên tiểu tử kia cũng quay đầu lại. Tôi lập tức cúi đầu, cắm mặt vào quyển sách, tay cầm bút hoạ ra mấy chữ “rồng bay phượng múa”, miệng lẩm bẩm.
“Tuyệt tác, đúng là tuyệt tác!”
Tô Dạ Tĩnh chẳng nói lời nào liền đứng dậy, xin phép thầy Vu cho ra ngoài.
Nó xin ra ngoài làm gì nhỉ? Kiểm tra quần áo à?
Không! không! Ta biết rồi! Chắc là thằng này muốn đi nhà vệ sinh đây!
Đi tiểu tiện hay đại tiện vây?
Ha! Ha! Ha! Tô Dạ Tĩnh ơi Tô Dạ Tĩnh! Ta tưởng ngươi lợi hại lắm cơ, thực chất cũng chỉ có thế mà thôi! Đúng là tầm thường, ngu độn!
Muốn đấu với ta à? Xếp hàng đợi kiếp sau đi!
Tôi đắc ý cười thầm, cũng chẳng mảy may suy nghĩ gì thêm.
Chừng 20 phút sau, Tô Dạ Tĩnh quay lại. Lúc nó trở về chỗ ngồi. Tôi giật mình, dụi dụi mắt mấy lần, kỹ càng nhìn phía sau lưng nó. Chúa ơi! Rõ ràng chẳng còn chút giấu vết gì của hàng mực đen sì vừa nãy. Chiếc áo sơ mi vẫn trắng tinh như cười nhạo sự ấu trĩ của tôi.
Tôi tức điên, lần này quyết vẩy thêm một đường mực dài, rộng, đậm và tất nhiên là khó tẩy hơn hồi nãy bội phần. Không ngờ vừa mới hạ bút xuống, chưa kịp ăn mừng thắng lợi thì đột ngột chiếc thước gỗ cứng rắn liền đập vào bàn tay khiến tôi rụng rời.
Chiếc bút mực rơi xuống, cắm thẳng đầu xuống nền nhà tạo thành một tiếng động “đau lòng”.
“Đường Lâm! Vẩy mực vào áo bạn. Trò biết mình vừa phạm phải lỗi gì không?”
“Thầy hiểu lầm rồi! Em chỉ lỡ tay… à không, thử mực thôi…!”
Tôi mở to mắt, tỏ ra thanh thuần vô tội.
Thầy Vu mặt đanh lại, chẳng chút niệm tình chỉ thẳng cây thước kẻ vào người tôi. Gằn giọng.
“ “Hiểu nhầm”, “lỡ tay” à? Một lần còn tạm tin, lần thứ hai sự việc diễn ra tương tự. Trò tính giải thích sao đây?!”
“Có các bạn ở đây làm chứng, em thật không cố ý mà!”
Tôi liếc mắt về phía “đồng bọn” liên tục ra tín hiệu.
“Ai là nhân chứng? Nhân chứng đâu?”
Thầy Vu dùng tia mắt toé lửa trừng bọn bạn học ở xung quanh khiến chúng nó đứa nào người cũng tự động co rúm lại như con tôm luộc, mắt đảo lên trần nhà giả ngu.
“Em còn gì để nói không? Đường Lâm.”
Tôi nghiến răng, tay đấm mạnh xuống bàn trút giận.
“Ha Ha! Tôi mất công quan sát em từ đầu tới giờ chỉ đợi có giây phút này thôi!” Thầy Vu cười nham hiểm. “Đường Lâm! Em đã quá coi thường tôi rồi!”
Bàn bên trên Tô Dạ Tĩnh liếc nhanh qua tôi, nói vọng qua.
“Cái giá của việc làm vô sỉ. Đáng đời!”
Bao con mắt nhằm vào tôi, nhìn tôi như thể tôi là đứa lưu manh không biết xấu hổ (mặc dù tôi đúng là vậy). Sống trên đời tám năm, tôi chưa từng bị nhiều người dùng ánh mắt đó bóc trần một cách công khai đến vậy. Căm hận, tức tối đè nặng lên ngực. Tôi mím chặt môi, chỉ thiếu mỗi việc không tung ra một chưởng làm hai kẻ đáng chết này răng rơi đầy đất, vung vãi khắp nơi dù có đem cả kính lúp tìm cũng không ra. Mẹ kiếp! Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Các người cứ đợi đấy!
Sau lần đó thầy Vu tỏ ra vô cùng ưu ái Tô Dạ Tĩnh, lúc nào cũng hết lời khen ngợi nó trước toàn trường. Bọn học sinh ở lớp đua nhau kết thân với nó, mong được thầy Vu nâng đỡ. Ngay cả đám đàn em của tôi lần nào thấy nó cũng đều tránh đường, đụng cũng không dám đụng vào, ngay cả một cái liếc mắt cũng không. Tôi hỏi chúng oai nghiêm hồi trước để đâu? Mắng chúng là lũ hèn hạ, ngay cả một thằng ranh yếu đuối cũng không giải quyết cho xong.
Ai ngờ bọn nói nhìn tôi, nói: “Để tránh lặp lại thất bại thảm hại như Đại ca, tốt nhất là cách xa Tô Dạ Tĩnh trong phạm vi mười thước.”
Đã thế ở nhà mẹ tôi mở miệng ra là cái này phải như tiểu Tĩnh, cái kia phải học theo tiểu Tĩnh… Đùa gì chứ! Tôi mà thèm học theo nó à?
____
Một buổi trưa mùa hạ thời tiết đặc biệt nóngnực. Vì bận việc gì đó nên mẹ tôi giao phó việc thanh toán tiền điện hàng tháng cho tôi.
Cầm tiền trong tay, tôi nghênh ngang bước đi…
Vượt qua Anh Đào Lộ, ngang qua hàng kem. Vì không chịu nổi cơn khát cháy họng tôi mua liền mấy cây, ăn sạch sẽ.
Đi một đoạn gặp cửa hàng bán đồ chơi. Những món đồ có sức hút kinh khủng, khiến mắt tôi cứ dán chặt lên tấm kính thuỷ tinh, không sao dứt ra nổi. Sẵn tiền trong tay, tôi đường hoàng đi vào mua thêm một cây súng.
Lát nữa đem cho bọn đàn em xem thì thoả sức mà vênh váo…
…
Cuối cùng khi đã đến nơi, tôi chẳng còn nhớ mình đến đây để làm gì. Tận khi sực nhớ ra thì đã quá muộn, trên tay tôi giờ đây sạch trơn. 100 tệ vừa nãy đều không cánh mà bay…
Cái nóng từ trên trời dội xuống. Nhịp tim tôi ngày một tăng lên, phát ra những tiếng thình thịch, mồ hôi chạy dọc từ thái dương xuống tận cằm.
Trời ơi! Tôi phải làm thế nào đây?
Mẹ tôi mà biết được chắc đánh tôi chết mất!
Lại còn cha tôi nữa chứ! Ông ấy sẽ cầm cây gậy, thực hiện tiếp ý đồ lần trước là cho tôi thịt xương lẫn nộn. Ôiiiii!!!!! Khôngggg!!!!!!!!!
Đúng lúc túng quẫn, một hình ảnh lọt vào trong mắt tôi. Tô Dạ Tĩnh đi ngang qua, nó cũng vào nộp tiền, sau khi đã quyết toán xong, chỗ tiền trên tay nó còn dư ra hơn nửa.
Tô Dạ Tĩnh là con độc nhất, mẹ nó ngoài ba mươi mới sinh nó ra. Cha nó làm thương nhân, gia đình rất giàu có. Bọn đàn em nói không sai, thầy Vu quý mến nó chắc là vì nguyên nhân này.
Hừ! Thằng công tử bột chết tiệt! Tao phải cho mày biết tay!
Đang định giở thói lưu manh, nhưng nhớ tới những kinh nghiệm quý báu lần trước còn khắc sâu trong tâm trí. Không còn lựa chọn nào khác tôi đành chầm chậm đến gần nó, chìa tay ra, mặt dày vay tiền.
Trước khi đưa tiền cho tôi, nó còn nhấn mạnh. “Có vay có trả, đừng mơ rằng tôi sẽ quên hoặc cho không.”
Hừm! Tưởng ta thích nhờ vả người khác lắm hả? Ta có đến bước đường cùng mới phải vay ngươi thôi…Hừ! Tối tức mình, ân cần hỏi thăm tổ tông mười tám đời nhà nó.
Tôi vốn là đứa lười nợ, chỉ khi người ta đòi mới đưa tiền trả lại. Còn không, nhất quyết chẳng trả dù chỉ một xu.
Một ngày, hai ngày, một tuần rồi một tháng sau vẫn chẳng thấy nó đòi lại tiền. Trong lòng tôi reo vang, sung sướng nghĩ chắc là nó đã quên, một bên thì không ngừng phỉ nhổ đầu óc ngu độn của nó. Cái gì mà “có vay có trả”, “đừng mơ rằng tôi sẽ quên”. Ha ha! Không phải bây giờ ngươi đã quên ngay rồi đấy thôi…
----
Những lúc rảnh rỗi tôi thường rủ bọn đàn em đến khu đất trống phía sau nhà chơi đá bóng.
Giữa lúc trận đấu diễn ra quyết liệt. Thằng Ất theo chiến thật đã vạch sẵn truyền bóng cho tôi.
Dùng hết lực bình sinh, tôi tung một cú sút lốc xoáy. Trái bóng bay lên, lao qua xà ngang rồi hướng thẳng khung của kính nhà đối diện mà phi vào.
“Xoảng”
Mảnh vụn thuỷ tinh bắn ra tung toé. Lũ đàn em hèn nhát cùng tôi co dò chạy biệt tăm.
Khi về đến nhà tôi mới phát hiện ra trên chân mình chỉ còn đúng một chiếc giày, đang định chạy ra khu đất trống tìm lại nhưng rồi nghĩ thế không ổn. Thôi, để mọi chuyện qua đi rồi tôi sẽ tìm nó sau vậy.
Chẳng như tôi mong muốn, tối đến cô Tô cùng thằng tiểu tử kia sang nhà tôi.
Nó đặt một trái bóng và một chiếc giày lên mặt bàn, nhẹ giọng.
“Chiếc giày này của cậu phải không?”
“Không!” “Đúng rồi!”
Tôi và mẹ cứ thế nhìn nhau. Tôi nháy nháy mắt, còn mẹ chẳng hiểu gì vẫn tiếp tục cười …
“Sao cháu lại có giày của tiểu Lâm vậy?”
“Buổi chiều ngày hôm nay, chiếc giày cùng với quả bóng này “tấn công” vào nhà cháu khiến cửa kính vỡ vụn. May mắn cháu ở trong phòng nên tạm thời thoát nạn.”
“Còn làm gì? Không mau xin lỗi cô Tô và tiểu Tĩnh đi!”
Cúi đầu liên tục, xin lỗi liên mồm. Cho đến khi tiễn khách ra về, đầu đã tôi mỏi rời như muốn đứt lìa khỏi cổ.
Phù! Cuối cùng cũng thoát nạn, nhưng sao hôm nay mẹ tôi có vẻ dễ dàng buông tha tôi thế nhỉ? Trong lúc đầu óc rối bời, suy miên man thì bất ngờ một tiếng thét chói tai vang lên làm tóc gáy tôi nhất loạt dựng lên.
“Đ Ư Ờ NG L Â M ! ! !” Bà Đường nhấn mạnh tên tôi, mắt trợn trừng như con ốc sên.
“ “Không phải! Việc này hoàn toàn không liên quan đến con ” đừng nói với ta là nghiệt chủng nhà ngươi định nói thế chứ!”
“Bà xã mong em bớt giận, vạn nhất ảnh hưởng tới sức khoẻ thì anh biết làm thế nào đây?” Cha tôi kịp thời đỡ lấy mẹ tôi, dáng vẻ rất ân cần. Một mặt quay sang nhìn tôi, sát khí bắn ra tứ phía, so với Diêm Vương đòi mạng còn có phần “kinh khủng” hơn.
“Gia đình nhà họ Đường ta xưa nay luôn theo chính nghĩa, sao lại có một đứa lưu manh vô lại như ngươi.”
Giữa buổi tối mùa hạ, một tiếng thét rùng rợn xua tan đi cái nóng thiêu đốt đang lởi vởn xung quanh khu Anh Đào Lộ.
“ĐƯỜNG LÂM! PHẠT NGỒI QUỲ MỘT ĐÊM TRƯỚC BÀI VỊ TỔ TIÊN!”
Sáng ngày hôm sau tôi dùng đôi chân tê dại bò đến trường, bộ dáng thảm hại vô cùng. Đến nỗi mấy đứa từng bị tôi bắt nạt cũng phải ngoái đầu nhìn lại bằng ánh mắt cảm thông.
Mẹ kiếp! Đường Lâm tôi bao năm tung hoành thiên hạ, danh chấn võ lâm. Là anh hùng trong các loại anh hùng, lưu manh trong các loại lưu manh. Cuộc đời tôi luôn “oanh oanh liệt liệt” cho đến khi gặp tên tiểu tử khốn kiếp Tô Dạ Tĩnh kia thì hoàn toàn biến thành “thất bại thảm hại”
Cuộc đời tôi gặp phải nó là một sai lầm, sống cạnh nhà nó là một tai hoạ và phải học chung lớp với nó là một loại cực hình. Nếu có một điều ước, tôi chỉ ước rằng, cả đời này sẽ không bao giờ vướng phải tên Tô Dạ Tĩnh khốn kiếp kia.
Suốt buổi học tôi không ngừng than vãn, hối hận, mấy lần thầy Vu gọi lên hỏi bài tôi đều lắc đầu, chẳng hiểu ông ta nói gì.
Bọn đàn em thấy vậy truyền tai nhau rằng Tô Đại ca bị trúng tà, tốt nhất đừng nên chọc vào kẻo rước hoạ vào thân.
“Phương Tuấn Kiệt vừa rời khỏi bệnh viện là
có ý định tái xuất giang hồ.
Nghe nói “y” đang nhòm ngó bang hội chúng ta!”
Lâu ngày bỏ bê việc chinh phạt để đối phó với Tô tiểu tử. Lúc thằng Ất nói ra câu đó, tôi mới kinh hãi, dùng hết trí lực để tìm đối sách ứng phó.
Phương Tuấn Kiệt là thủ lĩnh của trường tiểu học. Sau nhiều lần đánh nhau rồi nhập viện
,
nên mặc dù
lớn
hơn tôi ba tuổi nhưng lại
chỉ
học trên bọn tôi có hai lớp.
“Năm nhất đánh bạn gãy răng. Năm hai đập vỡ lọ hoa của giáo viên. Năm ba đá gãy chân thầy giáo. Năm thứ tư thâu tóm toàn trường. Năm thứ năm hắt nước vào mặt thầy hiệu trưởng. Mới nhất là vừa rồi “y” quyết đấu với thủ lĩnh trường cấp hai, khiến đối phương và cả bản thân đều nhập viện với thương tích không nhỏ. Thành tích đánh nhau thuộc vào hàng đáng mơ ước của tất cả lũ trẻ hiếu thắng chúng ta”
Thằng Ất kết thúc bài diễn văn với tiếng vỗ tay đầy thán phục, nhưng rất nhanh sau đó bầu không khí trở nên trầm trọng hơn, bức bối đến nghẹt thở.
“Nếu “y” chọn hội chúng ta làm mục tiêu thì đối phó sao đây?” Thằng Giáp “lé” xanh mặt.
“Nói nhỏ thôi, tai mắt của “y” ở khắp nơi, lỡ lọt vào tai “y” thì chết như chơi” Thằng Bính nhỏ giọng.
“Đại ca! Chúng ta phải làm sao bây giờ?” Thằng Đinh đưa mắt nhìn tôi lo lắng. Cục diện nguy cấp như kiến bò trên chảo nóng.
“Chúng mày phải bình tĩnh, biết chưa? Địch chưa tới mà đã sợ hãi như vậy thì làm sao mà còn sức chiến đấu nữa.”
Tuy bề ngoài là vỗ vai bọn nó trấn an, nhưng trong lòng tôi sớm đã rơi xuống tầng đáy của địa ngục lâu rồi! Có trong mơ tôi cũng không nghĩ đến một ngày Phương Tuấn Kiệt chọn hội chúng tôi làm mục tiêu. Chúng tôi có gì nổi trội khiến “y” ngứa mắt ư?
Ông trời ơi, hãy thức tỉnh con đi, hãy đập cho con tỉnh lại đi!
BỐP!
Một cú đánh bất ngờ giáng thẳng lên đỉnh đầu tôi, cơn đau lan tràn khắp trên cơ thể như thức tỉnh tôi dậy. Tôi quay lại, đang định chửi đứa chết tiệt nào thì một tiếng rỗng giận dữ vang lên.
“Đường Lâm. Không về còn tụ tập ở làm gì? Lại hợp sức nghĩ ra chuyện xấu hả?”
“Mẹ đến đây làm gì?” Quái lạ, bình thường bà ấy có để ý gì đến việc học hành, chơi bời của tôi đâu. Hôm nay đến trường định giám sát tôi à? Từ bàng hoàng tôi chuyển sang bực bội trừng mắt lại bà Đường.
“Ồn ào quá! Con đang điên đầu về cái kế hoạch tác chiến đây!”
“Nghĩ ngươi đau chân nên ta định tới đón ngươi về, không ngờ nhà ngươi còn nổi đoá lên với ta… Ông trời ơi! Sao tôi lại có một đứa con gái hư đốn như vậy chứ!”
Dứt lời, bà Đường liền quay đầu xe đi thẳng. Để lại phía sau một mớ hỗn độn, giữa khói bụi và nghi ngờ.
“Con gái?”
“ Chẳng lẽ… Đại ca… cậu… cậu là con gái?”
“Trời! Cậu nói gì đi! Có phải cậu là con gái không?”
“Từ lâu tôi đã nghi rồi nhưng chưa dám hỏi. Hoá ra cậu là con gái thật…”
“Đúng rồi! Ra Đại ca lại là con gái!”
Tôi đứng chết trân, chưa kịp ứng phó sao thì một tiếng nói từ phía sau vang lên, phá vỡ hết thảy hy vọng của tôi còn sót lại…
“Các cậu không biết ư? Cậu ấy xác thực là một nha đầu!”
Đám đàn em quây vòng lại, thì thầm to nhỏ. Bức tường ấy như vô tình đẩy tôi ra khỏi vòng tròn kia, ra khỏi bọn nó…
“Đường Lâm! Từ nay cậu sẽ không còn là thủ lĩnh của chúng tôi!” Sau một hồi bàn bạc xong xuôi, thằng Ất lên tiếng. Chưa bao giờ tôi thấy nó nghiêm túc đến thế.
Tiếp đến là thằng Giáp “lé” khẳng định.
“Đúng vậy! Một đứa con gái không thể làm thủ lĩnh của chúng ta!”
“Đúng thế! Đúng thế!”
Cả bọn đồng thanh.
Tinh thần tôi trầm xuống vực sâu không đáy. Phản, các người phản… phản thật rồi!
“Bọn mày muốn chết thật rồi hả?”
Tôi giận dữ bước lên, nắm chặt lấy cổ áo thằng Ất hét to.
“Nếu nghĩ thế mà có thể “loại trừ” được tao thì bọn mày lầm to!”
Mấy thằng kia chực chờ xông lên nhưng thằng Ất ra hiệu chặn lại, nó giữ nguyên tư thế, hai mắt nhìn thẳng vào tôi.
“Cậu thừa biết luật của trường chúng ta là con gái không được làm thủ lĩnh nhưng cậu vẫn cứ làm, đó là sai lầm thứ nhất. Cậu là con gái mà không nói rõ cho bọn tôi, đó là sai lầm lầm thứ hai. Và sai lầm thứ ba, đó là cậu đã lừa dối tất cả anh em của mình.”
Bàn tay nắm lấy cổ áo nó buông lỏng. Tôi cứng họng, chẳng phản bác được câu nào.
Thằng Ất cúi xuống nhìn tôi đầy thương hại.
“Xin lỗi Đại Ca, hãy để tôi gọi cậu lần cuối cùng là Đại ca.”
Bọn chúng lần lượt, lần lượt từng đứa bỏ tôi đi. Chẳng báo trước, cũng chẳng ầm ỹ việc tôi bị “lật đổ” đã diễn ra như vậy đấy.
Phía sau lưng tôi, Tô Dạ Tĩnh vẫn không nói một lời.
Tôi chẳng nhớ nổi mình đã về nhà bằng cách nào và trong tình trạng nào. Chỉ là khi bàn chân vừa tiếp xúc với nền nhà liền không trụ nổi nữa.
Mắt tối sầm, tôi gục ngã.
Ngay cả trong những cơn ác mộng đáng sợ nhất tôi cũng không tài nào tưởng tượng nổi rằng có một ngày bọn đàn em lại rời bỏ tôi. Bọn chúng có hèn nhát, có ngỗ ngược nhưng tôi lại không ngờ rằng chúng lại tuyệt tình như thế. Ngay cả thằng Ất mà tôi tin tưởng nhất… cũng không từ thủ đoạn cướp vị trí Đại ca của tôi…
Ha Ha Ha, chắc tại tôi làm quá nhiều việc xấu nên bây giờ mới bị báo ứng đây…
“Tiểu Lâm, con ăn đi!”
Cha đưa bát cháo đặt vào tay tôi, giọng nói đột nhiên trở nên trầm lắng.
“Sức khoẻ của mẹ hiện giờ không tốt. Con đừng khiến mẹ phải phiền lòng nữa được không?”
“Mẹ bị sao ạ?”
“Con sắp có em rồi…”
Trong giây phút đó, hình ảnh tươi cười của cha như nhoà đi. Bát cháo trên tay tôi rơi xuống, vỡ tan dưới mặt sàn. Tôi như phát cuồng, đẩy cửa chạy ra khỏi nhà.
Cái nóng bỏng rẫy như thiêu trụi mọi thứ, xuyên thấu cơ thể tôi. Cơn buốt đầu lại tràn tới khiến đầu tôi như muốn nổ tung ra.
Không thể! Không thể nào! Sao lại thế được? Lý nào ông trời đang trêu đùa tôi sao?
Tôi không muốn có em! Tuyệt đối không!
Tôi đã từng thề rằng, nếu thật sự có em. Tôi sẽ tự tay chôn sống nó!
Nói tôi nhỏ mọn cũng được, đốn mạt cũng được. Bởi tôi vốn là đứa ích kỷ, không muốn chia sẻ bât cứ thứ gì cho ai kể cả người đó có là em ruột của mình đi nữa…
Nếu tôi có em, mẹ sẽ không quan tâm tôi, cha cũng chẳng để ý tôi. Không ai cần tôi hết!
Nếu nó ngoan ngoãn, giỏi giang hơn tôi. Không chỉ mẹ luôn miệng so sánh, cha vui mừng, tất cả càng làm nổi bật những cái xấu xa của tôi trước nó.
Nếu tôi có em… tôi sẽ không là đứa con duy nhất nữa…
Bao nhiêu vấn đề hiện ra trong đầu, khuấy động tâm trí tôi.
Tôi không muốn! Không muốn nghĩ thêm nữa.
.
.
.
Một thứ chuỗi tiếng động thanh thuý làm thức tỉnh tôi khỏi u mê, quay mặt nhìn sang thấy Tô Dạ Tĩnh đang ngồi đung đưa trên chiếc xích du bên cạnh. Gió thổi, tóc bay, chiếc lục lạc trên cổ nó vẫn không ngừng rung động.
…
“Cậu biết tôi là con gái từ khi nào?”
…
“Ngay từ lần gặp đầu tiên.”
Mọi thứ diễn ra rất đỗi tự nhiên, tự nhiên như việc tôi bị bài xích khỏi hội, như cách cha thông báo mẹ tôi có em bé, và tự nhiên như chuyện Tô Dạ Tĩnh xuất hiện, ngồi bên cạch tôi… Cuộc đời vẫn trôi qua tự nhiên như thế phải không?
Ngẩng lên bầu trời màu vàng nhạt, lòng tôi dâng lên một cảm giác bình yên lạ lùng.
Không biết nó đã ngồi bên cạnh tôi từ lúc nào nhỉ? Tôi tò mò, nhưng lại chẳng thể mở lời.
Tô Dạ Tĩnh vẫn ngồi bên tôi, nhưng chiếc xích đu đã ngừng quay. Nó vốn ít nói, giờ phút này lại càng không mở miệng.
Gần sát đó, con chó màu trắng nằm im lìm, thi thoảng vờn nhẹ quanh chân chủ nhân.
Trong công viên yên tĩnh, chỉ có tôi, Tô Dạ Tĩnh và con chó của nó. Chẳng ai nói với ai câu gì.
.
.
“Về thôi, nha đầu ngốc!”
Một bàn tay vuốt nhẹ lên tóc, tôi không đẩy nó ra, cũng chẳng làm hành động gì thái quá ngoài việc đứng dậy, lẳng lặng trở về nhà.
Màn đêm từ từ buông xuống phủ lên Anh Đào Lộ một tấm màn màu tím sẫm. Trên con đường nhỏ tràn ngập bóng trăng, tôi đi trước, Tô Dạ Tĩnh lặng lẽ đi sau. Âm thanh “leng keng” hoà vào tiếng ve râm ran trong vòm cây là bản nhạc duy nhất cũng là sầu thảm nhất ngân lên, tràn ngập khắp lối mòn…
…Tiếng chuông rung đều đều, như kéo dài đến bất tận...
…
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro