Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ổ chuột_Thành thị

"Đừng đánh mình mà"

Tại khu ổ chuột, cậu nhóc với thân hình gầy gò bị đám bắt nạt trong xóm đánh đập không thương tiếc. Bọn chúng là những con quái vật to lớn đối với Kim Taehyung, nỗi sợ hãi của hắn khi ở đây là mỗi ngày đều bị tra tấn về tinh thần lẫn thể xác không thể nào chống cự được.

"Mày thì hay rồi, dám mách lẻo chuyện tao trốn đi chơi với ba mẹ tao, hôm nay mày không xong cái mạng rẻ của mày với tao rồi"

Cả đám đấy cứ như ác ma vậy, không có tí lòng người nào. Gia cảnh hắn khó khăn, đến nhà cũng phải ở nhờ bác hàng xóm, ăn uống lúc có lúc không, không được học tập như bao người khác. Đáng lẽ nhà hắn không tới mức như vậy, trước kia hắn cũng là con nhà tài phiệt, giàu có nhất nhì đất Seoul đi đâu ai cũng biết mặt. Nhưng nếu không có biến cố đó thì gia đình hắn cũng không phải vùng vẫy thế này....

"Dừng lại đi"

Giọng nói ấy phát ra từ phía sau bọn côn đồ, chúng nó chưa kịp quay người lại thì đã ăn liên hoàn mấy cái ghế vào đầu rồi.

"Mày là thằng nào"

"Ba của mày đó con"

Jungkook nhìn thẳng vào mặt thằng nhóc đó rồi cười khinh bỉ. Rất có tố chất của Đại ca.

"Mày..mày chờ đó"

Chờ bọn chúng chạy đi rồi cậu mới quay về phía của Taehyung. Đưa tay ra kéo hắn lên.

Có lẽ cậu không biết, giây phút ấy trái tim của hắn đã lỡ nhịp rồi.

Cậu nhìn sơ qua cũng biết tên này cực kì nhút nhát và yếu đuối, rất gầy nữa là đằng khác. So với người thành phố như cậu thì tên này phải chạy đi xách dép cho cậu mất. À mà không được.

"Cảm ơn"

"Không sao, việc mà người hùng công lý phải làm mà, ba tớ đang đi khảo sát ở đây để năm sau làm thành trung tâm thương mại nên tớ đi theo ai ngờ lại thấy việc bất bình như vậy"

"Gì chứ? Trung tâm thương mại, vậy nhà tớ phải ở đâu đây"

"Yên tâm đi, kiểu gì cũng có nhà ở thôi. Nhà tớ đang dùng bữa bên kia, đi qua ăn không"

.
.
.
.
.
"Vậy là nhà cậu vì bị lừa nên phá sản sao, tiếc thiệt"

"Tiếc?"

"Ừa, nhìn cậu cũng đẹp trai lắm nha, nếu mà được như lúc trước như cậu nói thì cậu sẽ lên mọi mặt báo về cậu bé thiếu gia nhà họ Kim có vẻ đẹp trai động lòng người"

"Vậy sao...."

"Cậu kiệm lời thiệt đó, nhưng mà không sao, tớ ở đây tận 1 tháng với ba lận nên chúng ta làm bạn đi. Tụi mình sẽ là bestfriend 1 tháng"

"Sao lại là bestfriend 1 tháng"

"Thì tớ ở đây 1 tháng nên có thể nói là như vậy"

"Tình bạn dễ vậy sao"

"Dễ lắm chỉ có cậu là thấy nó không dễ thôi, làm bạn với tớ trong thời gian 1 tháng này nhé"

.
.
.
.
.
Chiếc xe ấy rời đi, đó cũng là lúc trong lòng tôi cảm thấy nhói đau như vậy, trong tâm trí của thằng nhóc 10 tuổi như tôi có lẽ là sự chia li. Nhưng cảm giác ấy lạ lắm, như thể tôi đã đánh mất người mình thật sự phải lòng, thật sự thương, thật sự yêu, thật sự quan tâm vậy. Tôi cũng không biết được người đó lại chính là người mà sau này tôi dành hết tâm tư tình cảm của mình cho cậu ấy. Hi sinh mọi thứ vì cậu ấy...Jeon Jungkook à!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro