Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 0. Nguyệt Vân Dương

"Ơ kìa, nhìn xem – Khuôn mặt bẩn thỉu của cưng bây giờ chả đáng yêu một chút nào cả~"

Giọng Vân Dương ngân lên như một khúc hát, trong khi những ngón tay thon dài của ả lướt nhẹ qua bộ bài. Những lá bài va vào nhau lạch cạch như đang thì thầm điều gì đó, trong không gian đầy màu sắc này, nhưng lại có một chút sương mù bao quanh khiến mọi thứ trở nên mờ ảo.

Ả lẩm bẩm những âm thanh kỳ lạ, trước khi chậm rãi rút ra một lá, nâng nó lên ngang tầm mắt. Một thoáng im lặng trôi từng chút, trong khi nạn nhân của ả đang hoảng sợ lùi lại. Rồi bất chợt – môi ả cong lên một nụ cười với vẻ mặt thích thú.

"Ôi, chết cho cưng rồi~ Lá bài của cưng hôm nay không được may mắn đâu, người đẹp à."

Ả nghiêng đầu, ánh mắt sáng quắc như kẻ vừa nhìn thấy một món đồ chơi mà bản thân cho là thú vị.

"Lạy Chúa trên cao – Hôm nay xin ngài hãy cho một tín đồ như tôi một ngày vui vẻ với cục cưng của mình nhé..."

Một tiếng thở dài như tiếc nuối.

"Thật tội lỗi~"

.Nguyệt Vân Dương.

Vừa tròn 18 tuổi. Một cô gái bị chuẩn đoán mắc bệnh tâm thần, có thể gây tổn thương cho người khác. Có vài chuẩn đoán cho rằng khả năng cô sẽ bị mù rất cao do ảnh hưởng từ bạo lực.

Không ai biết chính xác nguồn gốc hay người thân của cô, chỉ biết rằng gia đình cô từng sống ở phía Bắc – rất xa nơi này.

Cô là con một. Một đứa trẻ bị đem ra làm thí nghiệm – thất bại, bị vứt bỏ. Gia đình tan nát. Những trận đòn dường như là điều hiển nhiên trong suốt khoảng thời gian còn bé của cô.

Người ta tìm thấy cô trong một túi rác, cơ thể nhỏ bé đầy những vết kim tiêm – bầm tím và máu chảy ra khắp nơi. Đáng lẽ cô đã chết. Nhưng cô đã may mắn thoát ra được cánh cửa Tử. Vì vậy, cô cũng được đưa đến một nhà thờ cổ, nơi có nhiều tín đồ thường lui tới. Ở đó, cô lớn lên trong sự im lặng và cô lập bản thân. Một đứa trẻ 10 tuổi khó gần, như thể tâm hồn đã bị bóp nát từ lâu.

Ban đêm, những người khác đã say giấc nồng, cô lại bước từ từ đến tượng của chúa và quỳ xuống chấp tay lại. Vẫn như thường ngày, cô luôn lẩm bẩm thứ gì đó như một lời cầu nguyện thầm kín.

Mọi chuyện vẫn cứ thế, cho đến một ngày, khi cô đang lẩm bẩm thì đột ngột, có một ánh sáng xuất hiện trên bàn tay của bức tượng – Cô vui vẻ hớn hở chạy đến như một đứa trẻ được trao một món quà. Không biết từ bao giờ lại có một chiếc hộp gỗ kỳ lạ trên tay bức tượng của Chúa.

Cô nhẹ nhàng chạm vào chiếc hộp gỗ cũ kỹ, đôi mắt ánh lên vẻ tươi tắn hiếm thấy. Nắp hộp phủ một lớp bụi dày, như thể nó đã bị lãng quên từ rất lâu. Ngón tay nhỏ bé run run gạt bỏ lớp bụi đi, để lộ ra một dòng chữ được khắc sâu trên mặt gỗ:

"Dominus vobiscum."

Bàn tay cô di chuyển chạm vào từng từ một, như thể đã biết chiếc hộp này từ trước. Dòng chữ đấy là tiếng Latinh. Trong những năm ở nhà thờ, cô đã từng nghe các linh mục lớn tuổi nói câu này trong thánh lễ. "Chúa sẽ luôn ở bên các con"

Cô mở chiếc hộp gỗ ra, bên trong đầy bụi bặm như vẻ ngoài của nó. Nhưng có một thứ bên trong lại có vẻ vẫn còn mới, không quá cũ – Đó chính là một bộ bài.

Tay cô run rẩy nhấc bộ bài lên

Vân Dương chạm nhẹ vào viền những lá bài, và ngay lập tức, một luồng khí lạnh lẽo từ nơi nào đó chạy dọc sống lưng cô. Cảm giác ấy không giống với những cơn gió đêm bình thường trong nhà thờ — nó sâu...sắc như lưỡi dao, khắc nhẹ trên từng thớ thịt của cô, khiến cô rùng mình.

Đột nhiên một cảm giác cay mắt xuất hiện khiến cô nhắm chặt mắt lại.

Thế giới xung quanh cô bỗng nhiên vỡ vụn thành từng mảnh một.

Không còn ánh nến chập chờn của nhà thờ. Không còn bức tượng Chúa sừng sững. Và những đồ vật xung quanh.

Tất cả đều biến mất lần lượt.

Thay vào đó, cô vẫn đứng giữa một không gian tối đen như mực, nơi bóng tối dày đặc đến mức gần như có thể chạm vào chúng. Không khí xung quanh không có chút sức sống nào, mà chỉ có thể khiến người khác cảm thấy ngạt thở — không tiếng động, không hơi thở, chỉ có sự tĩnh lặng ghê rợn của nó.

Ngay trước mặt cô, một người phụ nữ khoác áo choàng đen tuyền đứng lặng lẽ một mình trong không gian này.

Bà ta cao và có cơ thể thon gọn, gương mặt hoàn toàn bị giấu sau một tấm mạng che mỏng, chỉ để lộ đôi môi đầy đặn tái nhợt. Dù không thấy rõ đôi mắt của người phụ nữ đó. Vân Dương cũng có thể cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm vào cô từ phía sau tấm mạng đen ấy.

Bà ta không nói gì hay tạo ra tiếng động. Chỉ đứng đó, như thể đang quan sát một con mồi mới tươi vừa bước vào lãnh địa của mình.

Cổ họng Vân Dương khô khốc, không thể phát ra âm thanh mà chỉ có thể đứng đơ người ra đó. Cô không dám thở mạnh hay di chuyển.

“Ngươi – là người đã được chọn.”

Giọng nói trong trẻo như một thiếu nữ vang lên, như thể được vọng ra từ những bức tường vô hình nào đó xung quanh, mà Vân Dương không thể thấy. Nó không giống một giọng nói của người bình thường — Từng lời nói phát ra như một âm thanh rợn người. Giọng nói lúc trầm lúc trong trẻo.

Vân Dương cảm thấy một luồng áp lực đột ngột xuất hiện và đè nặng lên vai cô,  khiến cơ thể cô cứng đờ không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Người phụ nữ giơ tay lên cao, khiến Vân Dương cũng theo bản năng mà nhìn theo —trên tay bà ta là một lá bài được thiết kế cổ xưa.

"Hãy lắng nghe. Lá bài này sẽ nói với ngươi những điều ngươi cần biết."

Giọng nói ấy lại vang lên một lần nữa, và ngay lập tức, lá bài rời khỏi tay của bà ta, mà từ từ lơ lửng trong không trung.

Một ngọn gió bắt đầu thổi lên ngay khi lá bài bay lên, tấm mạng che của người phụ nữ cũng có một chút dao động. Để lộ ra một nụ cười mỉm trên khuôn mặt, và có một mùi hương nồng nào đấy trong không gian – Thật quen thuộc với cô.

Vân Dương không để ý mà vẫn nhìn chằm chằm vào lá bài trên cao.

Một luồng sáng nhạt tỏa ra từ lá bài đó, khi nó từ từ xoay mặt về phía cô. Hình ảnh trên đó dần dần hiện lên rõ ràng —

Một cô gái mặc một chiếc áo choàng đen, hai mắt bị che kín bởi một dải băng vải trắng tinh. Trước ngực của cô ta, hai thanh kiếm sắc bén bắt chéo nhau, như thể đang trong tư thế phòng thủ trước tất cả.

Ngay khi Vân Dương quan sát hình ảnh lạ mắt này, cô gái trong lá bài bỗng đột ngột cử động.

Cô ta từ từ ngẩng đầu lên, làm rơi dải băng vải trên mắt, để lộ ra khuôn mặt của người phụ nữ. Vân Dương suýt đánh rơi lá bài khi nhận ra khuôn mặt đó.

Đó chính là bản thân cô –

Gương mặt đó. Và đôi môi đang mím chặt đó.

Cô gái trong lá bài là cô – Nguyệt Vân Dương

Một cơn ớn lạnh chạy vào cơ thể của cô

Cô muốn ném lá bài xuống lập tức, nhưng cơ thể của cô lại không nghe lời. Tay cô cứng đờ, không thể buông ra hay di chuyển.

Người phụ nữ bí ẩn lại cất giọng một lần nữa— nhẹ nhàng và êm dịu, nhưng lạnh lẽo như lưỡi dao kề cổ.

"Two of Swords." ( lá bài 2 kiếm trong tarot )

Lá bài đột ngột phát ra một tiếng răng rắc khe khẽ. Như thể có thứ gì đó đang nứt vỡ từ từ.

Bóng tối xung quanh cô bắt đầu xoay tròn. Chúng bị bóp méo như đang gặp ảo giác.

Một âm thanh ghê rợn vang lên trong đầu cô liên tục — như tiếng thì thầm của hàng ngàn giọng nói kỳ lạ chồng chéo lên nhau, nhưng không có từ nào rõ ràng.

"Không nhìn thấy. Không chịu chọn. Ngươi sợ điều gì sao?"

"Không nhìn thấy. Không chịu chọn. Ngươi sợ điều gì sao?"

"Không nhìn thấy. Không chịu chọn. Ngươi sợ điều gì sao?"

Lặp đi lặp lại, như đang nguyền rủa người khác.

Cô gái trong lá bài đột nhiên mở miệng phát ra âm thanh.

"Mở mắt ra – Nguyệt Vân Dương."

Một luồng sáng trắng bùng lên bất ngờ.

Cô trở về với thực tại

Vân Dương bật dậy, hơi thở dồn dập liên tục, lồng ngực phập phồng.

Mắt cô mở to ra

Cô vẫn đang quỳ trước tượng của Chúa. Chiếc hộp gỗ vẫn đang được đặt gọn gàng trên đùi cô. Những ngọn nến vẫn đang cháy thì đột ngột bị thổi tắt, và có một mùi hương thơm bí ẩn không biết phát ra từ đâu.

Tưởng chừng không có gì thay đổi thì Vân Dương đột ngột phát hiện ra đã có một thứ thay đổi.

Lá bài "Two of Swords" vẫn nằm trên bàn tay của cô.

Không còn những ánh sáng kỳ lạ. Không còn giọng nói của người phụ nữ.

Nhưng khi cô lật mặt sau của lá bài, một dòng chữ Latinh đã hiện ra, như thể mới vừa được khắc lên ngay giây phút này:

"Mở mắt ra đi, đứa trẻ bị nguyền rủa. Cuộc sống của ngươi bây giờ chỉ vừa mới bắt đầu."

Vân Dương vừa đọc dòng chữ Latin, ngay lập tức, toàn bộ lá bài bay lên không trung, xoay vòng quanh cô như bị một sức mạnh vô hình điều khiển.

Đột ngột có ba lá bài tách ra khỏi nhóm, nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt cô:

Lá đầu tiên – The High Priestess.  ( Nữ tư tế tối cao )

Chính ngươi là người đã được chọn. Đừng nghi ngờ bản thân bất cứ điều gì. Ngươi không phải một kẻ bị bỏ rơi. Ngươi mang trong mình sức mạnh tội lỗi và ngươi rất có tiềm năng để làm những điều đó. Hãy chào đón nó – Nguyệt Vân Dương.

Lá thứ hai – The Devil. ( Ác quỷ )

Số phận thật sự của ngươi không thuộc về ánh sáng. Ngươi sẽ bị ràng buộc bởi bóng tối, nhưng ngươi sẽ thấy rằng...bóng tối mà ngươi thấy không hẳn là xiềng xích. Nó cũng có thể là một sự tự do cho bản thân ngươi.

Lá thứ ba – Death. ( Cái chết )

Ngươi không còn là Nguyệt Vân Dương nữa. Kẻ yếu đuối đó bây giờ đã chết. Giờ đây, ngươi là một thứ khác. Một cơn bão đang chực chờ để phá hủy tất cả mọi thứ...

Ngay khoảnh khắc đó, tất cả những lá bài khác đều rơi xuống, chỉ còn lại ba lá bài trước mặt cô, sáng rực trong góc tối của đền thờ.

"Hãy sẵn sàng đi. Nguyệt Vân Dương, người ấy sẽ đến và cần sự giúp đỡ của ngươi – Chuyện mà chỉ có ngươi mới có thể giúp được."

Đột nhiên 3 lá vẫn đang lơ lửng liền bất ngờ rơi xuống. Và rồi một âm thanh chói tai vang lên

"Mau mở mắt ra "

"Mau mở mắt ra! "

Mọi thứ bất ngờ bị bóp méo. khung cảnh trong đền thờ lại đột ngột sụp đổ, âm thanh chói tai, khó thở liên tục ập đến.

Và rồi – Nguyệt Vân Dương bất ngờ ngồi bật dậy khỏi giường, hơi thở cô dồn dập, mồ hôi xuất hiện đầy trên trán cô.

"Là mơ..."

"Giấc mơ đấy lại xuất hiện..."

Chap về Nguyệt Vân Dương đã hết, chap sau sẽ đi sâu vào cốt truyện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: