Chap 2: Cuộc đời của nô lệ
Sáng sớm Tuyết Vân đã chuẩn bị chu toàn mọi việc, xách túi đồ ra khỏi nhà, cô cũng không quên nhìn lại nơi mình đã gắn bó 18 năm. Nơi bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu khổ cực mà gia đình cô từng trải qua.... Bổng nước mắt cô chảy ra không kiểm soát, nhưng nghĩ lại cô cũng không còn cách nào khác đành rời đi nhanh chóng. Trước khi đến chổ làm cô không quên ghé vào bệnh viện để thăm em trai
Bệnh viện
Gia Kỳ... chị 2 tới rồi... *cười dịu dàng*.
A..aaa chị 2 tới hihi... chị 2 ơi em uống thuốc rồi này.. chị thấy em có giỏi không ạ... *ríu rít*.
Ùm..ngoan lắm chị thấy rồi Gia Kỳ của 2 là nhất...
Hihihi...
Mà nè... Kỳ à... chị 2 dạo này có công việc mới cuối tuần mới ghe thăm em... em đừng buồn chị 2 và hứa phải nghe lời nha.
Dạ.. dạ mà chị ơi, chị cực khổ quá rồi. Em xin lỗi *mắt đỏ hoe*.
Không sao, chỉ cần em hứa phải cố gắng sống với chị cực khổ bao nhiêu chị cũng chịu....
Sau một hồi dỗ dành em trai Vân cũng xách túi rời khỏi bệnh viện để đến chổ làm.
Biệt thự
Cô xách túi bước vào nhà, như thể bước vào thế giới mới. Trước cổng biệt thự là những đóa hoa hồng trắng, thanh khiết và kiêu sa... cô cũng rất thích hoa hồng trắng. Vào bên trong là 1 khoảng sân rộng, rộng đến mức đi mỏi cả chân. Bên phải biệt thự là khu để xe, còn bên trái là 1 hồ bơi khá lớn và rất rất đẹp. Biệt thự có 3 tần, tần đầu tiên có sảnh lớn, đi vào trong là nhà bếp, có đến 2 phòng khách, tần 2 là phòng của người giúp việc, và đối diện là 1 căn phòng nhìn giống như nhà kho, tần thứ 3 là phòng cậu chủ và cả một phòng sách để GD đọc sách và làm việc. Làm quen với căn nhà qua lời của "chủ nhà". Tuyết Vân được hướng dẫn công việc như sau:
Sáng
Thức dậy sớm chuẩn bị cho cậu chủ một tách cafe ngon
Khi cậu chủ đi làm thì phải dọn phòng, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ
Lau dọn tất cả trong nhà
Tưới hoa trước cổng
Quyét dọn sân sạch sẽ
Sau vườn có bãi cỏ xanh mướt, và những cây to, phải nhặt hết lá khô,
Không được phép vào phòng khách
Chiều
Có người mang thức ăn đến, nhận và mang vào dọn ra bàn
Khi cậu chủ về ăn xong thì dọn dẹp
Tối phải thức phòng khi cậu chủ muốn uống cafe khi làm việc
Khi cậu chủ ngủ mới được phép ngủ.
Anh cất tiếng làm Vân giật mình
Sao?
Dạ...da cậu con sẽ cố gắng
Đồ bẩn thỉu.. cô chắc chắn phải làm được *lạnh lùng*
Dạ.. dạ
Còn nữa. Thứ nghèo đói bẩn thỉu như cô đừng hòng giở trò trong nhà này ( sở dĩ nói vậy vì mọi nới trong nhà đều có camera giấu kín ^.^) *mặt vẫn lạnh*
Dạ dạ...* từ đầu đến cuối vẫn cuối đầu*
Còn nữa thứ dơ bẩn như cô đừng làm bẩn nhà tôi. Nhà bếp cũng không cho cô dùng riêng. Cô muốn ăn uống sao mặc xác cô. Tôi không muốn dùng chung bát đũa với thứ nghèo đói bẩn thỉu như cô *lườm* (tg: ta nhịn không nổi mà... nè tên ác độc kia sao ngươi tàn nhẫn thế hã hã.. Phong: anh làm theo kịch bản em viết thôi tán em rớt hàm quá. Tg: à ồ ra là mình ác... ^;^)
Dạ dạ... tôi sẽ tự lo...* run run*
Đang nói chuyện ngon lành. À không đanv nói chuyện thì có người thanh niên tí ta tí tởn chạy vào nhà. Theo sau là cô gái xinh đẹp tuyệt trần
Anh Thiên Phong... a..a quá đáng lắm nha chị dâu Mỹ Lan đang tìm anh đấy...
Thiên Hải. Cậu tới làm gì? Còn em nữa Mỹ Lan tới phải gọi anh qua đón chứ.
Cô gái xinh đẹp cất giọng ngọt ngào
Dạ. Em muốn cho anh sự bất ngờ thôi, em là tình cờ gặp Hải ở cổng thôi...
Ay da..anh à xem ai đây osin mới hả...
NÔ LỆ *nhếch miệng*.
2 chữ nô lệ đâm sâu vào trái tim của Tuyết Vân, mới nãy còn xao xuyến với người vừa bước vào, nhưng bây giờ cô mới nhận ra thân phận. Người như cô không có tưa cách thích một ai khác... mà theo như họ nói thì cô gái đó chính là bạn gái của GD Thiên Phong cao quý.
Ầy...anh đúng là vẫn như vậy xem xem, cô bé cũng nhỏ nhắn đáng yêu đây này... *cười tươi*. Em tên gì vậy bé?
Dạ.. em là
Nó là Mây sao này không gì thì đừng tới tìm tôi nữa. Tôi biết cậu muốn tôi về nhà lớn. Tôi không muốn về đó.
Anh... à..
Đứng nãy giờ Lan cũng lên tiếng
Thôi nào. À anh à mình ra ngoài ăn đi em hơi đói...
Được rồi. Cô *chỉ Mây* lên phòng dọn đồ rồi tập làm quen việc. Còn cậu về đi *chỉ Hải*
Dạ-ok, *2 người cùng nói rồi ai đi làm việc nấy*
Trong phòng
Mây cũng đang cố suy tính thời gian để làm việc, cô biết với núi công việc kia thì cô có muốn nghỉ một phút cũng không được. Nhưng vì đứa em trai bất hạnh cô bắt buộc mình phải cố gắng. Cô bắt đầu đi làm quen với mọi thứ trong nhà và cố gắng suy tính hết mọi việc cô cần phải làm để đảm bảo không bị tống cổ ra đi. Và cô biết từ đây cuộc sống cơ cực chỉ vừa bắt đầu, cô cũng vừa đè nén cảm giác thích phải Nhị thiếu gia nhà này. Cô nghèo đói, dơ bẩn quả là không nên tơ tưởng đến người cao quý như Thiên Hải......
Hết chap 2.
Hứa hẹn mọi sự ngược thân ngược tâm sau này Mây ( Vân) phải chịu là........ haizzzz.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro