Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Cậu cùng anh xuống nhà , bàn đã đầy ắp hết thức ăn ngon , cậu hôm qua cũng chưa được ăn gì nhìn thấy thì thèm khát điên cuồng .
- Ngồi đi cháu , aiza người gì mà đẹp như thiên thần vậy ? Cháu rơi vào tay thằng Trường nhà Bác quả thật là làm khổ cháu quá .
Mẹ hắn không khen lấy hắn một câu mà còn sỉa sói hắn nữa . Cậu cười thầm trong lòng , quả thật như vậy đó Bác .
- Dạ vâng , bác nói quá đúng rồi .
Cậu ngồi cạnh mẹ hắn , mẹ hắn bắt hắn ngồi đối diện với cậu , hắn chỉ trừng mắt mắt cảnh báo cậu với lời nói của mình , cậu hiểu ý hắn nhưng vẫn thích chống đối lè lưỡi trêu chọc hắn .
- Cháu tên gì ? Nhà ở đâu ? Đang đi làm hay đi học ?
Mẹ hắn vừa gắp thức ăn vừa hỏi .
- À , cháu là Phượng , nhà chắc cách đây 6 khu phố nhỏ , cháu đang là học sinh ạ .
- Hay , tên cháu rất hay , bác thích cháu rồi đấy , mà tên Phượng này nghe rất quen , à đúng rồi trước đây cũng có cậu trai trẻ giống cháu bám lấy thằng Trường nhà bác rất lâu luôn .
Cậu đang ăn tôm nghe xong liền sặc , phải rồi trong tiểu thuyết cũng có kể đoạn này nhưng là nói với nữ chính .
- Dạ là cháu thưa Bác ...
- Ồ , là cháu sao ? Thật có duyên nha . Nhưng cháu thay đổi nhiều quá bác nhận không ra .
- Dạ vâng , Bác ơi .. à thì Trường cũng có hôn thê rồi ,cháu ở lại như vậy thật không hay , với bố mẹ cháu có khi rất lo khi cháu đi không về nhà ... Nên là cháu____
- Em dám đi .
Hắn nho nhã gắp con tôm to nhất vào bát cậu , mẹ hắn nhìn cậu vả mồ hôi hột mà cười thầm .
- Vụ hôn ước cháu cứ yên tâm là thằng Trường nó xin hủy rồi , tuy bù lại không nhiều cũng chỉ coi là quà xin lỗi thôi . Nên cháu với thằng Trường yêu nhau thì sao cũng được , nhà bác không cấm đâu , chỉ sợ thằng này không ai lấy thôi .
- Bác ơi , cháu thật sự là___
- Mẹ nói vậy là được rồi . Ăn xong đi , rồi tôi đưa em về nhà .
- Nhưng___
Hắn chặn lời cậu không cho cậu nói còn ép cậu làm theo mọi mệnh lệnh của hắn , không phải nể mặt người lớn thì cậu thề chửi nhau với hắn đến cùng .
Mẹ hắn và hắn gắp cho cậu rất nhiều món ngon , nhưng cậu ăn lại nuốt không trôi . Cuối cùng bữa ăn cũng diễn ra xong , hắn cùng cậu xin phép mẹ hắn đi về nhà cậu , mẹ hắn cười nhẹ rồi gật đầu .
- Chàng dâu này rất có tương lai nha ông .
Mẹ hắn nhắn dòng tin nhắn gửi cho bố hắn ở bên Hàn Quốc .
Trên đường về nhà cậu , mặt cậu hậm hực , hai má phòng lên như bánh bao .
- Làm sao ?
- Hứ , tôi có người yêu rồi anh tha cho tôi đi . Tôi với anh thù oán cũng hết rồi , tôi cũng đã hẹn không ngày chạm mặt , không làm phiền đến anh sao anh lại cứ làm khó tôi như vậy ? Anh đừng nói vì anh thích , tôi nghe chán và nhịn anh đủ lâu rồi đấy.
Cậu nhắm mắt nói , bung lụa hết mọi ấm ức trong lòng ra , hắn bỗng nhiên thắng xe lại làm cậu giật cả mình , ánh mắt hắn có vài tia máu nhỏ .
- Mắt anh đã nhỏ rồi nhìn tôi cũng không nhìn ra là anh đang nhìn tôi hay đang ngủ đâu .
- Tôi đã nhịn em đủ lâu rồi đấy . Cẩn thận với lời nói của mình .
Cậu biết mới chọc phải ổ kiến lửa rồi liền cụp đuổi mèo ngoan ngoãn lại .
- Em có người yêu ? Là ai ? Không phải 3 năm cấp 3 em đều bám lấy tôi nói yêu tôi sao ? Cho dù em có yêu ai thì em cũng là của riêng tôi . Trước đây tôi ghét em nhưng giờ tôi thích em , em không có quyền phản đối chỉ có thể chấp nhận phục tùng .
- Tôi không phải sủng vật của anh mà ai bắt tôi làm gì tôi cũng phải làm , tôi ghét anh .
Hắn bóp chặt lấy cổ cậu , cậu đưa hai tay túm lấy tay hắn miệng há ra để lấy ít oxi để thở , nhưng lực hắn quá mạnh , hắn còn khoẻ hơn cả cậu nữa . Đến như sắp không thở được nữa hắn mới bỏ tay ra  cậu hút lấy không khí rồi ho khụ khụ , hắn bỏ khỏi xe , để một mình cậu trên xe . Cậu nhìn bóng dáng hắn đi lạnh lùng đến sợ .
- Chết tiệt . Làm người của mình có gì không tốt , mình bạc đãi sao ? Có thì cũng là của trước đây , còn giờ mình sủng lên tận trời còn phách lối .
Hắn đi đến quán Bar gần nhất chọn loại rượu mạnh nhất uống điên cuồng đến tận 12 giờ đêm . Cậu ngồi lên xe chờ hắn dù biết mình có thể đi nhưng sao đi thì lại thấy trống vắng , sợ hãi . Cậu ngồi đợi hắn đến chán rồi ngủ quên lúc nào không hay . Chỉ khi cảm nhận được sự nhột nhột trên cổ mới mở mắt dâỵ thì thấy hắn đầy mùi hương của rượu đang dùng lưỡi lượn lờ trên cổ cậu , nơi có vết đỏ của bàn tay hắn .
- Aaaaaaa ... Biến thái , anh bị bệnh sao ?
- Cho tôi , cậu.muốn gì t..ôi cũng cho ..
Men rượu lời nói của hắn phảng phất bên tai cậu làm cậu thấy sợ hãi .
- Đừng , chỗ này... Tôi thật sự không thể ... Tôi không thể cho anh được ...
- Hửm ... Chỗ này ... Không được thì chúng ta về nhà cậu cùng ân ân ái ái .
Không để cậu trả lời hắn phóng thẳng xe về nhà cậu , ẩm cậu vào lòng những bước chân chạm đến cửa ra vào hắn đá vài đá .
- Nhà tôi anh không được phép phá .
Cậu lấy tay mở cửa ra , hắn cười rồi mở cửa vào thả cậu xuống ghế đi khoá cửa lại . Cậu định chốn đi thì bị cơ thể săn chắc ép vào bờ tường , ngực cậu áp với bờ tường đầy khó chịu .
Hắn xé áo cậu ra hôn từ lưng hôn lên đến cổ tay còn vuốt ve từ lưng lên đến ngực ...
_____
Bắt đầu từ tuần sau tôi học hết rồi 😭😭😭 rảnh mỗi thứ 5 thôi à . Từ tuần sau là 1 chap 1 tuần a~~~ ngủ ngon nhé all (^^)(^^)(^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro