11
Khi cậu tỉnh dậy là của 2 ngày sau , bầu trời cũng như tâm trạng cậu bây giờ , đen và mưa lớn . Không nhận ra được là sáng hay tối ... Cậu mở mắt ra , cả cơ thể đau nhức , không thể cử động được , nhưng cuộc sống của người thực vật .
- Hừ , thật đáng sợ ... Sao mình có thể tiếc thương hắn và chê trách nhân vật mang tên mình chứ ...
Cậu nói thều thào , những hình ảnh của đêm ấy cứ hiện trong đầu cậu như một bộ phim quay chậm ...
- Tỉnh rồi sao ?
Hắn ngồi đọc sách trên ghế , nghe thấy tiếng nói thều thào của cậu . Cậu không trả lời , vốn dĩ ngay cả nhìn cũng không muốn .
- Em ngủ được hai ngày rồi . Muốn ăn gì không ?
Vẫn im lặng , cậu sợ thấy mặt hắn , cậu sẽ không kìm được nỗi tức giận mà dùng dao đâm chết hắn , hắn là ác quỷ , hủy hoại cuộc đời của cậu . Những gì cậu giữ suốt 20 năm lại bị sự ngang tàn , bá đạo của hắn lấy mất ...
- Bố mẹ và anh trai em sắp về rồi , 3 ngày nữa .
Hắn đi lại ngồi xuống bên cạnh giường , chạm nhẹ vào mặt cậu .
- Xin lỗi , anh thật sự không muốn như vậy , anh ...
- Nếu lời xin lỗi được chấp nhận thì , lúc ai đó giết người rồi xin lỗi sẽ được tha thứ ?
- Anh ... Anh thật sự mất kiểm soát .
- Đi đi , tôi muốn yên tĩnh .
Hắn nắm tay cậu hôn lên . Cậu dù muốn phản ứng lại cũng không nổi , mặc cho hắn làm gì thì làm , dù sao tấm thân này cũng bị xâm hại rồi .
Hắn bước khỏi phòng cậu . Cậu cười lạnh nước mắt rơi bên hai khoé mắt .
- Kết thúc rồi ... Toàn ơi ... Tớ nhớ cậu ....
*Hiện tại *
- Toàn , em sao vậy ? Đứng đây nhìn gì vậy ?
Thanh ân cần cầm tay anh .
- Không có gì đâu , chỉ cảm thấy vừa mất mát một thứ gì đó quan trọng nhất ...
- Vậy là em còn thứ gì đó quan trọng hơn cả anh sao ?
Anh bất ngờ bị Thanh đẩy vào tường ...
- Aaaa. Em xin lỗi mà , em chỉ có anh thôi . Nhưng căn nhà thật sự là có gì đó quan trọng với em Thanh ạ .
Anh nghiêm túc nhìn vào mắt Thanh , lần đầu tiên anh nhìn Thanh như vậy , nên Thanh cầm tay anh cùng vào căn nhà ấy ....
- Bụi quá , có lẽ căn nhà này không ai ở !
Thanh đi vào , phàn nàn nhưng tay vẫn nắm chặt tay anh .
- Có người ở Thanh ạ . Bên này có ảnh này ...
Anh cùng Thanh đi lại tường gần cửa sổ .... Là hình của Toàn với ai đó nha , nhưng mặt bị trắng rồi , gió thổi vài cánh hoa Phượng bay vào rơi vào tay Toàn .
- Là Phượng sao ? Lâu rồi mới thấy ...
- Toàn ảnh của em với ai đó , em nhớ không ?
- Không , nhưng có lẽ người này quan trọng với em , như một người anh em ...
Toàn quyết định mua lại cả căn nhà này , sửa soạn lại đồ thì thấy toàn ảnh của anh với ai đó , những lá thư anh gửi nhưng tên lại không thể đọc được .... Có vài ảnh sau là ảnh của Thanh , những lá thư của Thanh gửi cho ai đó để được gần Toàn , chân thành , mộc mạc , đáng yêu ... Lá thư cuối cùng ghi dòng chữ ... " Toàn , Thanh hạnh phúc bên nhau nhé ! Tao đi sống với Anh Trường tiểu thuyết của tao đây ... "
* Tiểu thuyết *
Hắn rời khỏi nhà cậu , phóng thẳng lên bệnh viện để lấy xét nghiệm về cậu ...
- Cậu ấy bị gãy xương ở vài chỗ , sẽ sớm hồi phục nhưng không được vận động mạnh . Xin người nhà quan sát đến bệnh nhân , tôi nghĩ bệnh nhân vẫn đang rất sợ hãi và hoảng loạn , nên trấn an tinh thần và để bệnh nhân ở nơi yên tĩnh . Còn phần dưới của cậu ấy rách khá nhiều ....
Bác sĩ ôn tồn nói với hắn , từ lúc làm cậu nửa sống , nửa chết , hắn mới đưa cậu đưa đến viện kiểm tra , canh trừng cậu 2 ngày cuối cùng cũng tỉnh , hắn vừa vui , vừa giận bản thân , vô cùng hối hấn , hắn ước mình có thể kiểm soát được bản thân ...
Hắn lấy bệnh án của cậu về nhà cậu . Đôi chân nặng nề bước vào nhà cậu .
- PHƯỢNG !!! ANH XIN LỖI EM !!!
Hắn đứng ở dưới nhà hét lên , tiếng hắn vang vọng khắp nhà . Cậu cố gượng dậy nhưng vẫn không thể được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro