2.anh, phải chịu trách nhiệm với em
vì nhớ anh quá nên xúc động hôn anh, dù chỗ này ít người nhìn thấy nhưng cũng là chỗ công cộng, nên cậu đành phải luyến tiếc buông anh ra
anh bị cậu hôn bất ngờ mà ko kịp ngăn cản, đứng đó vẫn còn ngơ ngác chẳng biết gì
anh giơ tay lên bụm môi mình, đưa ánh mắt tức giận nhìn cậu, nhanh chống hỏi
Hưng:- em làm gì zậy
Hưng:-em.. ..
chưa nói hết thì có một vị khách tới, anh nhấn chuông gọi nhân viên ra nhận order hộ, xong anh lôi cậu ra ngoài trời, vào chỗ ít người ngồi xuống cái bàn, ngồi đối diện nhau nói chuyện
Hưng: giờ em nói đi, tới đây làm gì
nghe anh nói như vậy giống như cậu ko nên tới đây zậy, ko nên đến tìm anh, anh ko muốn gặp cậu, cậu cảm thấy tức giận
Lew: tìm anh chứ làm gì ?
Lew: ai cho anh chia tay ?
Lew: em đã đồng ý chưa?
Lew: em chưa biết lý do chia tay là gì, em đã làm gì sai mà anh nói chia tay, chưa hỏi anh gì hết đã bị anh chặn ?
Lew: em mới đến đây tìm anh, anh còn dùng thái độ khó chịu, ko muốn nói chuyện đó để nói chuyện với em ?
cậu ngước mắt, nhìn anh chằm chằm
Lew: hửm, cho em lý do đi ?
nghe cậu nói một tràng như zậy mà câu nào cũng đúng, nên anh cứng họng, ko biết trả lời sao, cảm giác tức giận khi bị lấy mất nụ hôn đầu cũng biến mất tâm, khó khăn trả lời cậu
Hưng: thì ..thì ... ko thích em nữa, chia tay chứ có phải ly hôn đâu mà phải cần em đồng ý
Lew: thì thì thì thì cái gì, anh đừng có mà ngang ngược
cậu đưa hai tay lên vịn lấy đầu anh, để anh nhìn vào mình
Lew: nhìn thẳng vào mắt em nè, trả lời em, thật sự ko thích em nữa
Hưng: th... thật, ko..ko thích nữa
Lew: nói dối, sao anh lại ấp úng ?
Hưng: thậ...
Lew: anh nói thật em cũng ko tin
Lew: anh có biết giờ em thành người vô gia cư rồi ko, ko nhà, ko cửa, ko việc làm, điều tại anh chia tay em, làm em nhớ anh, làm đau khổ ko có hơi sức để làm gì
Lew: nên, anh, phải chịu trách nhiệm với em
anh cảm thấy cậu nhóc này mới ngang ngược, chỉ chia tay thôi mà, dù là thấy mình có sai chút chút vì đã thẳng tay chặn cậu, nhưng mà anh mới là người vừa bị cưỡng hôn, còn cậu, đến cái tay của cậu anh còn chưa nắm, mà giờ cậu đòi anh chịu trách nhiệm, ko phải ngang ngược thì là gì
Hưng: nè em có hiểu sai gì ko zậy, chuyện chặn em đúng là anh có một chút sai thật...
Lew: một chút?
Hưng: rồi ok, anh sai, nhưng anh có làm gì em đâu, đến cái tay em anh còn chưa đụng, lúc nãy còn bị em hôn, anh ko đòi em chịu trách nhiệm thì thôi, giờ em còn đòi anh chịu trách nhiệm với em, em vô lý vừa thôi
Lew: anh ko chịu, chịu trách nhiệm với em, được, em chịu trách nhiệm với anh cũng được
Hưng: được rồi Lew, em đừng làm loạn nữa, mau về đi
Lew: anh mới là người làm loạn đấy, đang yên đang lành sao anh lại nói chia tay
Hưng: anh đã nói...
Lew: em ko nghe, em ko biết, anh là người yêu của em, dính phải em rồi anh đừng hòng thoát ra, đời này đã định là người của em rồi
nói xong cậu đột nhiên đi nhanh qua chỗ anh ngồi, ôm chặt lấy anh, nhẹ giọng ỉ ôi, năn nỉ
Lew: anh chủ họ Ngô à, em là thật sự thích anh thật lòng đó, em bỏ việc, bỏ nhà, chạy tới đây tìm anh cực khổ lắm đó, giờ em ko việc, ko nhà, anh hãy thu nhận em đi, chỗ anh to như zậy ko lẽ ko có chỗ cho em ngủ, ko cần thêm nhân viên sao, rồi anh nỡ lòng nhìn em iu của anh cô đơn, đơn độc, ch*t dần, ch*t mòn vì anh hả, anh đừng có nhẫn tâm như zậy a....
anh thật sự cạn lời, ko biết nhóc nhỏ này học đâu ra mấy cái trò này zậy, nhưng anh cũng khâm phục thằng nhóc này nha, co được giãn được, câu trước tổng tài bá đạo đồ, câu sau đã biến thành gấu nhỏ đáng yêu rồi, nhưng anh lun thích dáng vẻ này của cậu, thật sự kiềm lòng ko được trước con gấu đáng yêu này
Hưng: được rồi, được rồi đừng lảm nhảm nữa, anh cho em một phòng...
Lew: em muốn ở chung với anh
Hưng: ko được e....
Lew: anh ko thương em hả, em vì đến tìm anh mà...
Hưng: được được được được, cho em ở chung là được chứ gì, nhưng chuyện chia tay đó là anh nói thật đó...
Lew: thế anh có thiếu nhân viên ko
anh thấy cậu nhìn thế nào cũng ra dáng con nhà giàu, ko thì cũng có tiền, làm nhiân viên bán nước, có được ko đó, anh nghi ngờ hỏi
Hưng: em mà làm nhân viên anh á, làm được ko á
Lew: anh đừng có xem thường em, vì anh em làm gì cũng được hết á
Hưng: ha, kiếm tiền nuôi thân mà làm như kiếm tiền nuôi tui zậy á, bầy đặt vì tui nữa
Lew: thì em để giành tiền nuôi anh mà
Hưng: thôi vào phòng anh tắm rữa rồi nghỉ ngơi đi, em ko mệt à, sao em nói nhiều zậy
Lew: có, mệt lắm chứ, nhưng mà em thấy anh cái hết mệt lun
anh gỡ tay cậu ra, đứng zậy, đi vào trong Happy
Hưng: có vào trong ko
cậu cười vui vẻ trả lời
Lew: dạ có~
"anh đừng có mong mà chia tay được với em"
------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro