
18
hôm qua là sinh nhật bạn.
hmm không biết nói sao nữa, thật ra cảm xúc của mình với bạn bây giờ khá là lẫn lộn.
mình nghĩ mình đã không còn thích bạn nữa, nhưng thật lòng khi nhớ về khoảng thời gian mình và bạn quen nhau mình vẫn thấy rất buồn, rất tiếc nuối, rất.. không cam lòng.
mình chỉ nghĩ rằng nếu như trên đời thật sự tồn tại cái gọi là duyên số, thì tại sao duyên số giữa mình và bạn lại ngắn ngủi như thế.
mình từng hối hận vì ngày hôm đó đã chơi game cùng bạn, đã trêu chọc bạn, đã hỏi bạn là bạn sống ở đâu, đã follow lại insta của bạn, đã trả lời những tin nhắn của bạn.
sau đó mình đọc được một mẩu chuyện ngắn, như thế này:
có người hỏi Phật, tại sao nếu nhất định phải chia xa thì từ đầu lại cho hai người gặp gỡ.
Phật trả lời, đừng vội oán trách, biết đâu lần gặp lại ngắn ngủi ở kiếp này lại là do kiếp trước ngươi cầu đến vỡ đầu mới có được.
phải rồi, biết đâu.
nghe nói phải 500 lần ngoảnh đầu lại ở kiếp trước mới đổi lại được một lần đi thoáng qua nhau trong kiếp này.
vậy kiếp này mình đã ngoảnh đầu lại nhìn câu chuyện của chúng mình rất nhiều lần, kiếp sau có lẽ chúng ta sẽ có một cái kết khác chăng?
nên mình đã không còn hối hận nữa. mình chấp nhận sự thật rằng chúng ta từng thật sự để tâm đến nhau, từng mang lại hạnh phúc cho nhau, từng cãi vã, giận hờn, từng nghĩ xa xôi về tương lai phía trước, từng coi đối phương là niềm vui nỗi buồn của mình.
và cũng đã thật sự xa nhau.
điều mình hối tiếc nhất là lẽ ra năm 18 tuổi mình nên có một mối tình thật đẹp. nhưng mình đã chọn bắt đầu tuổi 18 bằng một mối quan hệ yêu xa, bằng một mối quan hệ chỉ có thể duy trì qua những tin nhắn, những cuộc gọi đường dài, bằng những hình ảnh qua màn hình điện thoại, bằng nỗi nhớ, bằng ước ao được chạm vào người ở bên kia bán cầu.
mình chấp nhận bước vào một mối quan hệ có nhiều rủi ro và ấm ức, bỏ thời gian, tâm ý, tình cảm, hy vọng vào nó, để rồi cái kết mình chẳng nhận lại được gì.
thậm chí người mình từng nghĩ là chàng trai tử tế và lương thiện nhất mình từng được gặp, còn chẳng thể dành ra vài tháng để tiếc thương cho mối tình của tụi mình.
ngay sau khi chúng mình kết thúc, bạn vội vã theo đuổi một cô bạn mới, một cô bạn ở cùng thành phố với bạn, có nhiều "điểm chung" với bạn, và có lẽ sẽ cho bạn được những quan tâm kịp thời, cần thiết, và quan trọng hơn là ngay lập tức, khi bạn cần.
không như mình.
ngày bạn đi tiêm covid, mình chỉ có thể dặn dò bạn nên để thuốc ở đầu giường, mua cái này cái kia để uống cho đỡ mệt. mình thậm chí còn chẳng thể đem treo cho bạn túi thuốc ở cửa nhà.
ngày bạn chạy deadline, mình chỉ có thể dặn bạn học sớm ngủ sớm, mệt thì đừng cố, dù sao mình vẫn thấy bạn siêu lắm. mình không thể ôm bạn một cái thay cho lời động viên.
ngày bạn được nghỉ, mình chỉ có thể nghe bạn kể từng hoạt động bạn sẽ làm vào hôm đó. mình không thể cùng bạn ra ngoài, không thể cùng bạn nắm tay nhau đi dạo như mọi cặp đôi khác.
mình từng tủi thân, từng buồn bã khi nhìn những đôi yêu nhau khác được ở gần nhau còn mình và người mình thích thì đang ở cách nhau hơn 5000 cây số và chẳng thể làm gì ngoài nói nhau nghe về nỗi nhớ của mình.
có lẽ bạn cũng thế. bạn cũng từng mệt mỏi, bạn cũng cần một cái ôm.
chỉ khác là mình sẵn sàng đợi tới ngày chúng mình có thể gặp mặt, còn bạn thì không.
mình không trách bạn.
có trách thì trách, tình này cách núi cách sông, sao có thể san bằng.
mình không muốn yêu xa thêm một lần nào nữa.
mối tình 6 tháng ngắn ngủi ấy dường như đã lấy đi toàn bộ sức lực và mong chờ vào tình yêu của mình.
mình không còn thích bạn nữa, nhưng khi nghĩ về hai chữ tình yêu, mình luôn bất giấc nghĩ đến bạn.
khi nghe những câu chuyện của bạn bè với người yêu, mình luôn bất giác so sánh với câu chuyện của chúng mình, rồi lại băn khoăn tự hỏi, tại sao bắt đầu tốt đẹp như thế, vậy mà cái kết của câu chuyện lại chẳng hề tương xứng một chút nào.
nhưng dù sao mọi chuyện cũng đều đã qua cả rồi.
chúc mừng sinh nhật bạn nhé.
hư tình cũng được, giả ý cũng xong, nhưng mình từng rất vui vẻ khi bạn bước vào cuộc sống của mình, đó là sự thật.
không biết chúc bạn điều gì nữa, vì mình nghĩ có lẽ cuộc sống của bạn giờ đây đã đang đầy đủ lắm rồi.
vậy chúc bạn quên đi quá khứ, mãi mãi dài lâu với người hiện tại nhé.
đừng làm đau ai giống cách bạn đã làm đau mình.
hà nội, việt nam - melbourne, úc.
hà nội - sài gòn.
cuộc gọi đầu tiên, tin nhắn đầu tiên, lời tỏ tình đầu tiên.
-
tất cả, đều quên đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro