Mở đầu
Sài Gòn, tháng 4 mùa nắng nóng.
Dưới tiết trời 40°C, Bảo Nam bước đi giữa lòng đường một cách vô thức. Mọi thứ đối với anh đều đứng yên, không người, không xe cộ,... Mặc dù, hiện thực tất cả vẫn diễn ra rất bình thường, những gian hàng ven đường tấp nập kẻ bán, người mua, ngoài công trường những người công nhân vẫn đang miệt mài với công trình của họ. Trái ngược với không gian tĩnh mịch trong lòng Bảo Nam là thực tại inh ỏi tiếng còi xe bus, tiếng nẹt bô và cả văng vẳng tiếng những người bán hàng trả giá từng con cá, miếng rau cho cuộc mưu sinh, đâu đó là tiếng chửi thề của đám sinh viên ngổ ngáo, ấm ức về những thiếu thốn, khó khăn trong cuộc sống sinh viên, nào là tiền nhà, tiền nhà, tiền ăn, học phí, nào là cô này mới bị anh kia cắm sừng, ông thầy bà cô này khó tính, độc đoán, bla bla,... Đủ thứ chuyện trên đời. Bỏ lại tất cả những thứ đó sau lưng, Nam vẫn lặng lẽ sải bước dọc theo đoạn đường không một bóng cây mặc cho cả người đã đẫm mồ hôi, chiếc sơmi trắng đã bệt cả vào người, mà không có một đích đến nhất định. Anh chỉ biết rằng, mình cần một chút riêng tư, chút thời gian để suy ngẫm lại những chuyện đã qua, từ việc gia đình không còn đầm ấm, học hành sa sút, cho đến chuyện gần nhất anh phát hiện ra người mà bấy lâu anh vẫn thầm thương và nghĩ rằng cô ấy cũng có tình cảm với anh thông qua những cử chỉ, ánh mắt cô dành cho anh mà hóa ra không phải vậy. Tất cả cũng chỉ là do chính Bảo Nam "tự nghĩ" mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro