10/1/2018 ĐIỀU EM CẦN CHỈ LÀ MỘT VÒNG TAY ÔM- TÀO QUẤT TỪ
Không mất quá nhiều thời gian để tôi đọc hết cuốn sách dài 246 trang , đọc từ lời mở đầu đến hậu truyện. Câu chuyện kể theo hướng hồi tưởng và được diễn theo lời tự thuật của từng nhân vật trong truyện. Tào Chính Ngạn - cháu trai đọc đinh của một gia tộc mà từ thời ông nội đã làm một băng đảng xã hội đen, tuổi thơ không mấy tốt đẹp nhưng chí ít trong quãng thời gian từ mười đến mười lăm tuổi , cậu ấy đã có một lúc nào đó thật vui vẻ và tốt đẹp như chính cách mà cô út mong muốn cậu ấy trở thành. Đương nhiên , thanh xuân thường có những lúc bồng bột như thế cũng chính là những giây phút vui vẻ đến hoài niệm, và thanh xuân của cậu ấy chính là làm bạn với Tiêu khải hiên và tiêu vũ huyên. Tiêu khải hiên- con trai trong một gia đình bình thường, bố mở xưởng và là một trưởng thôn, đi học thì phỉ nhưng về nhà lại là một đứa con ngoan của mẹ, cậu ấy chuyên trường chỉ để cua gái, sau này mới biết người ta là hoa đã có chủ. Tiêu Vũ Huyên- sống ở Đài Bắc theo gia đình chuyển về một vùng quê nhỏ bé , nơi mà hàng xóm đối diện thậm chí còn nuôi gà. Câu chuyện nhẹ nhàng và cứ thể đi vào lòng người, không quá ám ảnh như việc đọc xong bạn vẫn thấy đau đớn cho kết thúc, nhưng bạn sẽ thấy tiếc cho tình yêu và tuổi thanh xuân đã dại dột bỏ lỡ ấy.
Thương - một Chính Ngạn tuổi thơ không hưởng trọn yêu thương, thanh xuân thì lạc vào trong một cung đường tình yêu với Trương Tĩnh để rồi kết cục lại vẫn là một vết cứa sát trong tim. Tôi nhận ra rằng, một cảm giác cô đơn trong tình yêu là như thế nào. Là khi bạn có người để yêu, nhưng bạn không biết người ấy có quan tâm mình hay không, người ấy có yêu mình hay không, hay đơn thuần chỉ có riêng bản thân mình cố chấp , ngu si điên dại lao đầu vào đó. Nhưng bạn cũng đau đớn lắm, nhói lắm khi nghe được sự thật đằng sau những hoài nghi ấy. Khi mà 2 trái tim cô đơn tìm đến nhau, hoặc là cả hai cùng hạnh phúc đến cuối cùng hoặc một rrong hai nhận ra đó là sai lầm, và rồi tất cả ròi sẽ chỉ là kỷ niệm
Thương- một Tiêu khải hiên yêu thầm, một con người theo chính ngạn là rất "phỉ" nhưng thực ra lại rất biết quan tầm người khác và tốt bụng. cậu ấy yêu tiêu vũ huyên, nhưng mãi chỉ là tình yêu không bao giờ dám thừa nhận, can đảm để nói hết ra vào một ngày nào đó lại chính là lúc tự mình đâm dao vào trái tim mình. dẫu nhận ra điều đó sớm hơn, nhưng vẫn cố tình muốn làm rõ. con người cậu ấy là như thế, rất đáng ghét lại rất đáng thương. Cậu ấy nói rằng dù tiêu vũ huyên mãi không chịu yêu cậu ấy cũng được, mãi chỉ thế này cũng được nhưng cậu ấy vẫn sẽ bảo vệ tiểu vũ và sẽ đánh tên kia đến khóc nếu như tên đó để tiểu vũ của cậu ấy phải khóc. Cậu ấy vẫn rất kiên cường, dù lòng như nát vụn nhưng vẫn bình tĩnh không khóc khi ngồi bên giường bệnh của tiểu vũ vào những ngày cuối cùng trước khi người cậu theo đuổi, yêu thầm thời thanh xuân ấy sắp chìm vào giấc ngủ mãi mãi, yên bình như việc cậu ấy muốn thế.
Thương- một Tiêu vũ huyên yêu đến chết người con trai Chính Ngạn năm ấy nhưng lại ngây thơ nghĩ rằng mọi người không biết. dù đánh chết theo cách mà khải hiên nói cũng nhất định không yêu cậu ấy, chỉ một mực cố chấp với Dòng Ái Hà, Tào Chính Ngạn và trăng xanh. cả một đời làm những điều mình thích, thích một người mình thích, học thứ mình thích, đến nơi mình thích. cho đến cuối cùng lại dằn vặt vì không làm gì cho cuộc đời mình. mắc căn bệnh mà 1/10000 người chưa chắc đã khỏi được vẫn có thể ôm cậu ấy dưới mưa ở cầu dòng ái hà và sau đó ngắm trăng xanh. làm người yêu của cậu ấy ngày đầu cũng là ngày cuối. sau đó trong những giây phút cuối cùng vẫn cố gắng viết những dòng chữ đến đau xé lòng người. Tiêu khải hiên biết, lạc hy biết, có lẽ vài người thân cũng biết duy chỉ có tào chính ngạn- người cô ấy yêu cho đến lúc chết vẫn không biết việc cô ấy đã ra đi. Đau lòng nhất không phải là sự mất mát, có lẽ đau lòng hơn cả chính là việc mất đi mà vẫn không thể đau lòng mà khóc một trận buốt trời vì nó.
Cái tên mới đầu khiến chúng ta hình dung một câu chuyện tình yêu tan vỡ ,sau đó là hối hận và có lẽ đau đớn nhất thuộc về người con gái . nhưng đọc xong nó, tôi nhạn ra rằng, đó chưa hẳn đã trở thành một tình yêu, nên dù vỡ cũng chỉ là tự mình làm đau trái tim mình, đó là sự cố chấp, dù biết là rất điên dồ nhưng không bao giờ chịu thừa nhận. điều cô ấy cần cho đến cuối cùng không phải một câu trả lời liệu anh ấy có thích cô ấy không, có yêu cô ấy không, mà điều cô ấy cần chỉ đơn giản là một cái ôm. Tiêu khải huyên cần một cái ôm từ sau, cần được ôm tiểu vũ một cái từ sau , cái ôm kết thúc cho những tháng ngày yêu thầm đau khổ. Tiêu Vũ Huyên cần một cái ôm, một cái ôm từ Tào Chính Ngạn để kết thúc những tháng ngày tự mình nhút nhát, muốn gặp , muốn hỏi thăm, muốn được nói hết ra những gì trái tim giấu kín nhưng không thể nói. Điều nuối tiếc cuối cùng chính là một vòng tay ôm.
Câu chuyện không lấy đi của tôi những dòng nước mắt như những câu chuyện tôi đã đọc từ hồi tôi 14 tuổi nhưng câu chuyện khiến tôi hạ quyết tâm ghi lại những dòng chữ này. Có lẽ có một động lực nào đó khiên tôi không kìm được mà thốt lên rằng, câu chuyện rất sâu, tuy đó là thước phim quay nhanh theo một cách bình dị đến lạ, nhưng lại in rất rõ những đau khổ mà nhân vật trải qua.
Nếu trong những ngày trời mưa, bạn cảm thấy cô đơn và ngồi một mình ở một quán coffe nào đó thì đừng đọc cuốn sách này , bởi nó sẽ khiến bạn thấy cô đơn hơn thế, cho đến tận cuối cùng, họ vẫn rất cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro