Vô đề 2
Em nhìn tôi bằng ánh mắt như hố sâu vũ trụ, đen như màn đêm sau cơn giông bão tắt vụt ánh sáng, sâu hoắm, vô hồn mà chứa đầy những từ ngữ tôi không thể hiểu được
Em hỏi, trông em có giống người chết không, và em cười cười
Nhưng khoé mắt chẳng mảy may cong lên nửa độ
Tôi nghiêng đầu, em sao mà em giống người chết được, em đang cười và nói với tôi thế kia mà, người chết thì làm sao mà nói, mà cười? Và em đáp
Không, em đã chết rồi
Em đúng là không thể nói và cười được nữa
Em không thể nói bằng âm thanh trong trẻo ngày em mười sáu, không thể cười bằng trái tim năm em tròn một khuôn trăng.
Em đã chết
Một nửa phần hồn
Và em muốn tôi cứu lấy nửa phần còn sót
Em đưa tay về phía tôi, qua màn gương trước mặt, nước mắt em chảy dài, tôi cũng khóc, lệ của tôi rơi từ mắt phải còn nước mắt của em thì chạy dài bên má trái
Tôi vốn thuộc về em mà, nhưng tôi lại chẳng tài nào cứu em được nữa, cả tôi và em, chúng ta thuộc về nhau
Nhưng lại chẳng thuộc về thế giới này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro