Hồi kí 2
Em hớt hãi chạy khỏi bữa tiệc, rồi lại chầm chậm từng bước đến bên con đường có thanh âm trong trẻo ấy
Chỉ mình em thôi, ở nơi này chỉ mình em đứng
Và nhìn xuống kia, chính là kẻ ấy, kẻ đã cướp mất một nhịp trái tim em
Hắn chơi một bản nhạc buồn
Lạnh lẽo
Cũng là bài mà em thích, đứng trên này đúng là lạnh thật đấy. Em kéo khẽ chiếc blazer, hồn đưa theo từng điêụ hắn tấu
Em cũng không mong mỏi gì về việc hắn nhận ra em hay không, em chỉ muốn nghe hắn đàn, nhưng bữa tiệc chết tiệc kia đã giữ em lâu quá
Chiếc váy đỏ lay nhẹ trong đêm, con phố Đà Lạt chưa bao giờ là thay đổi. Phồn hoa quá, nhưng em chỉ có một mình
Bản cuối cùng, em quyết định đi xuống
Và, hắn nhận ra em rồi, chắc là do em đã cười
Tuổi 17 của em, chắc như thế đã đủ đẹp rồi
Em sóng vai, đi cùng hắn băng qua một con đường nhỏ.
Đêm 12/2/2023
Hồi kí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro