Đêm hai mươi bốn tháng mười hai
22:40
Lạnh quá
Cái lạnh của đêm Giáng Sinh xộc vào mũi, tấm chăn dày cũng không ủ ấm được tôi, mà cũng phải thôi
Chẳng tấm chăn nào đủ hơi ấm cho tâm hồn của kẻ đã chết giờ phút này lạnh ngắt và mục nát đến ghê tởm
Có lẽ đêm nay Chúa đã bỏ rơi tôi, Ngài sẽ chẳng thể cứu vớt một kẻ ngoại đạo luôn dành hết tâm trí của mình cho việc giết chết bản thân
Đầu ngón tay tôi tê cứng vì lạnh, có đắp thêm chăn cũng vô dụng nên tôi để cho cái lạnh thoải mái cấu xé cơ thể mà mình. Tôi chẳng quan tâm nữa, tôi không còn đủ sức để quan tâm đến bất cứ thứ gì hay là bất kì một ai nữa
Tôi thường nghe nói người ta sẽ chết vì đột quỵ nếu tắm khuya, phải không?
Chân tôi rời khỏi giường, đi về phía nhà tắm
Tôi chẳng chết, tôi sắp bị đóng thành băng
Và tôi khựng lại khi chợt nghe điện thoại phát đến bài hát giáng sinh
Thôi vậy, phạm tội ngày ngày sinh nhật của Ngài thì lại bất lịch sự quá
Và chúc cho tất cả những người ở ngoài kia
Đừng giống như tôi
Giáng Sinh an lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro