Người Yêu
Đã quá 10h đêm, công việc của những ngày cuối năm không thể xem thường được. Cô loay hoay cùng đồng nghiệp sắp xếp lại đống đồ đạc trưng bày, 4 tiếng để đứng 1 chỗ, không quen nên đứa nào cũng mỏi nhừ, may là chỉ còn bữa cuối.
Trở về nhà lúc 11h đêm, trời mùa này đi trên đường lạnh tê tái, vào nhà chẳng màng tới váy zip áo sơ mi, ôm mền nằm co ro.. Nhìn thấy Anh đang online, cô cũng láu táu thông báo tình hình đêm "kinh hoàng" đã trải qua. Nào là đứng 4 tiếng đi giày cao gót muốn trẹo chân, đau cơ chân, mỏi lưng, ko có chỗ ngồi, lúc chiều vì sợ trễ ăn vội cơm trong Circle K, Sếp thương mua bánh rồi cả nước tiếp sức... Than gì mà từ Quảng Ninh vô tới Sài Gòn vẫn chưa hết chuyện.
Anh thì vẫn cố ngồi nghe cô luyên thuyên, lúc ngập ngừng, lúc cao trào , chắc hẳn vì Anh biết cô đang cần người chia sẻ nỗi "kinh hoàng" này.
Thấy cô bắt đầu hỏi về Anh, trả lời xong, Anh hỏi lại "vậy giờ em còn mệt không?" Cô nhoẻn miệng cười: " Ủa, em trút đã rồi còn gì mệt nữa anh.." Anh nhắn liên hồi: "Vậy thì đi tắm đi em. Nhớ tắm nước ấm, nhanh đi kẻo bệnh. Rồi vào báo anh hay, anh đợi rồi chúc em ngủ ngon nè!" "Ôi trời, chúc giờ cũng được mà có sao đâu mà đợi hay không.." Cô nghĩ vậy thôi chứ tay vẫn bấm gửi: "Dạ. Anh đợi em xíu nha! :D "
Sau tất cả của một ngày, sau tất cả của cuộc sống, của công việc, là biết có một người chờ Cô ở đó, lắng nghe từng câu chuyện trong ngày, dặn dò hỏi han cho sức khỏe, dẫu cũng có lúc giận hờn vô cớ... - Cô luôn là người nhớ đến anh đầu tiên, vậy sao anh không thể đợi Cô ấy thêm chút nữa.
NGƯỢC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro