Một ngày không thể buồn
Sài Gòn mùa hè cũng như mùa đông hay bất kỳ mùa nào trong năm, nắng và nắng, tất bật dậy sớm, vượt qua đoạn đường từ Trường Chinh qua hết Cộng Hòa, kẹt xe hơn 1 tiếng đồng hồ mỗi sáng lúc 8 giờ, đến đúng giờ làm và dự cuộc họp mỗi sáng Thứ 3.
Làm việc 8 tiếng mỗi ngày, đầu óc và tay chân liên hồi cho công việc. Rồi vụ thuế má các thứ, cái đầu không thể một chút nghỉ ngơi. Việc loay hoay tìm một tờ giấy quan trọng có thể khiến bản thân thấy nổi điên.
Lúc trở về nhà cũng với những ngổn ngang, nồi cơm còn nấu dở, em gái đã phải đi làm thêm, loanh quanh rồi cũng xong bữa cơm tối..
Chẳng nghĩ gì thêm cho cam, một cuộc hẹn gặp mặt nhau cũng không có, mọi thứ đều là qua cái màn hình đầy cám dỗ này.
Kết thúc một ngày không thể buồn, là một ngày không có thời gian để nghĩ mà buồn. Mọi thứ dành cho mọi thứ, đến bản thân có buồn hay muốn gì cũng không biết.
Chuyện gì đến thì giải quyết, chuyện mai để mai tính, chuyện gì mệt mỏi thì lại lơi đi...
Chuyện buồn chắc vì thế mà không thể tới, vì ngày mai cũng là một ngày như thế này chăng?
1
8122018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro