Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ly Cafe "bão hòa"

Cũng như mọi ngày, khi tôi đang cho thêm sữa vào ly cafe pha sẵn thì nó đến, thường thì sẽ kèm theo một câu:
- Mày lại không ăn sáng đấy à?. Mà tao nói chứ, mày không biết chán à?!.

Tôi cười, nhìn nó và phán một câu "xanh rờn ":
- Tất nhiên là tao đã ăn rồi, với cả tao thấy con Thùy Linh nói đúng đấy chứ. Ngon lắm.

Nó nhíu nhíu mày nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc, và thường sẽ đốp lại một câu kiểu như: "Tao thấy mày điên; thôi bỏooo điii; xì, vài hôm lại chán đấy,....". Nhớ một hôm, lúc nó đến nhà tôi, mắt nó thâm quầng và sưng húp. Tôi thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi lại trợn tròn mắt lên khi nghe nó nói:
- Ê mày. Cho tao một ngụm. Buồn ngủ như này làm sao mà học được.
Tôi phì cười, rồi vừa pha cafe cho nó, vừa hỏi:
- Thế thất tình à. Sao mắt sưng húp thế kia. Chắc khóc như mưa hả.
- Thất cái đầu mày. Cày ngôn đấy. Như mày cày game hôm nọ thôi. Mà quyển đấy cảm động lắm...
Cùng là dân ngôn như nhau, tôi hiểu cho cảm giác đấy, vừa đẩy tách cafe sang bên nó, vừa nhấp một ngụm từ cốc mình, tôi cảm thán :
- Nước đủ 90° để có một ly cafe ngon, tỉ lệ 1:1, cafe bão hòa đấy cô nương.
Nó nhăn mặt :
- Mày định độc chết tao à?!. Đắng bomera, lại còn ngọt quá trớn. Pha cafe như một đứa chưa bao giờ vào bếp. Lần sau pha loãng hơn tí đi.
Tôi cười nhẹ, không nói gì, uống xong ly cafe cũng là lúc đồng hồ điểm 6:45am. Tôi xách cặp đeo lên vai, rồi bảo nó:
- Đi. Cafe mà, đắng, nhưng là đắng ngọt. Ngọt đến cực điểm là đắng đến tận cùng. Đắng đến chát xít trong cổ họng, mà nuốt mãi không trôi đi, chính là ngọt đến cực hạn. Mày chưa yêu ai bao giờ, chưa hiểu được đâu...
Nó trầm ngâm, vừa đi vừa nhìn tôi:
- Linh. Nói thật cho tao nghe, mày, còn yêu nó đúng không. Thế còn anh kia...
- Tao không biết. Yêu hay không có quan trọng gì đâu. Tao biết, anh ấy cũng yêu tao, nhưng, không phải "người đó" thì có nghĩa gì.
- Mày.... Tao không nói với mày nữa. Đêm nằm vắt tay lên trán mà nghĩ đi.
Thật ra, từ lúc nó nói thế, tôi cũng mới giật mình hỏi lòng... Cảm xúc của mình từ ngày ấy, tôi đã để cho tê liệt hoàn toàn, tôi và người đó đã vĩnh viễn rời xa, đơn giản vì, người yêu tôi không ít hơn tôi yêu người, nhưng tôi lại đòi hỏi quá nhiều... Cùng là một gamer, tôi cũng hiểu tất cả, nhưng tôi lại quá ích kỷ, quá trẻ con để hiểu chuyện... Còn anh ấy, thật sự, miệng nói yêu thì tôi nói bao nhiêu lần mà chẳng được, nhưng không đặt linh hồn vào tình cảm đấy, thử hỏi, có ý nghĩa gì?!.... Tôi nhìn xa xăm, hỏi nó:
- Mày nghĩ thế nào?. Ngọt mà đắng tận tâm cam, đắng mà ngọt đến tận cùng vấn vương nơi đầu lưỡi... Tao đang giết chết chính tao trong cái ngọt ngào đấng ngắt đấy... Cafe đắng bỏ đường thì ngọt- Tình đắng rồi bỏ cuộc là xong, tao thích cái tận cùng đấy, thích cái hòa quyện của sữa và cafe, hòa quyện chứ không hòa tan trong cái nóng đủ 90°....
Nó không ngọt không nhạt, trả lời tôi:
- Nghe theo con tim mày ấy. Tao không bình luận, cũng không giúp được mày đâu.
Lý trí và cả trái tim bảo tôi, nên từ bỏ tất cả những gì không là của tôi, hướng về tương lai mà bước, chứ không phải ngồi đây hoài niệm... Nếu hoài niệm mang tất cả trở về, tôi sẽ làm. Ngay chiều hôm sau, một chiều nắng nhẹ sau buổi sáng mưa phun, tôi đã hẹn anh ở tiệm cappuccino và thẳng thắn với anh :
- Xin lỗi anh... Người mà em đặt linh hồn vào không phải là anh, mà là người khác.... Người trong quá khứ.... Em không muốn xem anh là người thay thế.... Nên quyết định thẳng thắn với nhau...
Anh cười khổ và hỏi tôi:
- Tại sao em thích cafe bão hòa?!.
- Anh à, đắng đến tận cùng là ngọt đến vô cùng, ngọt đến đỉnh điểm là đắng đến thấu tâm cam. Cafe cũng chua đấy, anh tin không. Nhưng vì có cái đắng và cái ngọt nên vị chua đã át đi, vị đắng cũng át đi vị ngọt, để vị ngọt vấn vương nơi đầu lưỡi. Em không uống cafe khác, vì khi cái đắng qua đi thì cái ngọt thấm xuống,chỉ có vị đắng mới giống vị bình yên....

Sẽ như thế nào nếu như ta xuất phát từ một điểm, cứ đi hoài đi mãi để tìm kiếm một cái gì đó thật thân thuộc, thật yêu thương, nhưng đi hết một vòng mới chợt nhận ra, thứ mình cần tìm chính là điểm mình xuất phát... Đau... Bởi lẽ trái tim đã quá chật, không thể chèn thêm vào. Giả sử là có chăng, cũng chỉ là người thay thế không hơn không kém... Bão hòa những đau thương, cay đắng, chua chát, ngọt bùi vì đã đi đến cực điểm.
Quá khứ không quay về, thời gian chỉ có thể phủ mờ tất cả, nhưng tất cả lại quay về rõ nét trong những giấc mơ... Anh đi rồi, tôi vẫn ngồi đấy, nhấp ly cappuccino. Cappuccino rất ngon, hòa quyện giữa cafe và sữa nhưng nhạt.... Tôi rời khỏi quán khi vị cafe đắng thấm từ đầu lưỡi, vào đến cổ họng, để lại vị ngọt thanh nhàn nhạt nơi bờ môi....

Cuộc sống của tôi từ đó vẫn như trước, vẫn là lời càm ràm từ con bạn thân mỗi sáng về cafe của tôi. Nó không mắng tôi điên nữa, mà chửi như tát nước vào mặt... Tôi vẫn thế, vẫn cuồng thứ cafe đấy, vẫn ngoảnh nhìn dòng xe từ phương Bắc kiếm tìm bóng hình đã rời xa.... Một ngày nọ ngồi chăm chú pha cafe, tôi lại thấy hình ảnh anh hiện ra, hỏi tôi như lần đầu anh hỏi:
- Sao em thích thứ cafe kì dị ấy?!.
Tôi chỉ khẽ cười không nói....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro