Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

WJSN ( Eunxiao) : Mưa


Tôi và cậu gặp nhau lần đầu vào một chiều mưa lớn. Khi đó, tôi và cậu đều 11 tuổi. Thế nhưng chắc cậu không biết rằng, tôi đã gặp cậu trước đó hồi tôi mới chỉ 6 tuổi, khi tôi đi cùng mẹ tới trao quà cho trẻ em tại Cô nhi viện mà cậu ở. Hôm đó cũng là một ngày mưa lớn.

Vì không muốn nghe mọi người nói chuyện, tôi xin phép mẹ được ra ngoài thăm quan nơi này. Sau khu nhà ở có một vườn cây, tôi tiến tới chỗ gốc cây đa lớn giữa vườn với chiếc ô cầm trên tay , và tôi, vô tình nhìn thấy cậu. Cậu ngồi dưới gốc cây to ấy, tay ôm một con búp bê bằng bông rất đẹp mặc kệ cho những hạt mưa rơi xuống đầu mà khóc nức nở. Tôi tiến lại gần cậu , dùng ô che đi những hạt mưa đang rơi xuống người cậu. Cậu ngẩng lên nhìn tôi với cặp mắt long lanh nước, tôi hỏi cậu tên gì. Trong tiếng khóc nghẹn ngào và tiếng xối xả của cơn mưa, tôi đã biết được trên đời này cũng có cái tên hay như thế, tên của cậu là Trình Tiêu Tiêu và biết được rằng cậu khóc vì nhớ bố mẹ. Thế nhưng còn chưa kịp cho cậu biết tên tôi là Tôn Châu Nghiên ,thì mẹ đã gọi tôi về. Tôi chỉ kịp đưa chiếc ô cho cậu và hẹn rằng chúng ta nhất định sẽ gặp lại.

Khi trở về, tôi cố gắng năn nỉ mẹ nhận cậu về nuôi, thế nhưng bà không đồng ý vì nghĩ rằng gia đình chúng tôi rất bận, ba mẹ tôi luôn phải đi công tác thường xuyên . Thế nhưng, cũng chỉ vì công việc hay phải đi lại của họ mà vô tình một ngày của 6 năm sau đó , mẹ tôi dắt cậu về và nói rằng từ hôm nay cậu sẽ sống ở nhà tôi và chăm sóc cho tôi trong thời gian họ đi công tác. Cậu biết không, dù đó là một ngày mưa buồn với tôi vì biết tin ba không thể về dự sinh nhật, nhưng khi nhìn thấy cậu tôi vui lắm. Nhà tôi chỉ có một mình tôi là con thế nên tôi thường phải chơi một mình. Thế nhưng, từ ngày cậu tới, có cậu bước vào cuộc sống của tôi, tôi đã có rất nhiều kỉ niệm để cất giấu vào tuổi thơ. Cậu giỏi lắm, dù chỉ mới 11 tuổi nhưng việc gì cậu cũng có thể làm, cậu chỉ cho tôi cách nấu ăn, làm bánh, tạo ra những đồ vật nhỏ xíu dễ thương như móc khoá, bông hoa hay thậm chí là cả cách tạo ra một hộp giấy. Mẹ tôi còn đồng ý cho cậu đi học cùng tôi để dễ bề giúp đỡ nhau .

Mưa dần thấm lâu, vào một ngày mưa tháng 12 năm tôi học đại học năm nhất , tôi phát hiện ra tôi đối với cậu không chỉ là bạn bè, mà tôi, lỡ yêu cậu mất rồi. Cũng chính lúc đó thần kinh tôi như trì trệ khi thấy cậu cùng một bạn con trai trong lớp sánh vai đi dưới sân trường. Khi nghe loáng thoáng mấy đứa trong lớp nói rằng cậu và tên con trai ấy yêu nhau, tôi như sụp đổ, giờ thì tôi hiểu vì sao cậu ít đi với tôi hơn, hay đi ra ngoài hơn vào những ngày cuối tuần . Cậu biết không, lúc đấy, tất cả những suy nghĩ trong đầu tôi là phải giữ lại cậu, cậu chỉ là của tôi thôi. Và rồi, tôi tìm mọi cách ngăn cản cậu với người ấy.

Hình như do quá mệt mỏi, vào một ngày mưa lớn, cậu cùng người ấy chia tay, thế nhưng cậu không khóc, cậu gọi tôi bảo muốn đi uống rượu giải sầu, muốn tôi đi với cậu và tôi đồng ý, đó là lần đầu tiên chúng tôi đến bar. Trong đêm đó, chúng ta cùng nhau thoát lớp vỏ ngoài ngoan ngoãn, cùng nâng chén, tôi ôm cậu trong lòng, cậu bảo rằng chỉ buồn nốt hôm nay thôi rồi ngày mai sẽ vui cười trở lại. Tôi chỉ biết vỗ vào lưng cậu cho cậu vơi đi nỗi buồn rồi chúng tôi cùng nhau uống say.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, đêm đó, dưới tiếng ầm của trận mưa rào, cậu chính thức trở thành người của tôi, trong cơn mê tình, cậu liên tục gọi lớn tên tôi khiến tôi càng điên cuồng. Hôm đó tôi thấy cậu cười trong giấc mơ, cậu vẫn gọi tên tôi.

Sau hôm đó, mối quan hệ của chúng tôi đã trở nên khác hơn, tôi bảo với cậu chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm và cầu hôn cậu, cậu đồng ý làm vợ tôi, cậu nói rằng cậu cũng thương tôi, cậu không yêu cậu bạn ấy mà chỉ khóc vì thứ tình cảm quái lạ đối với tôi luôn luôn suất hiện trong đầu mỗi khi chúng tôi bên nhau, cậu lảng tránh cái tình cảm ấy bằng cách quen một người khác nhưng khi đó, cậu phát hiện ra " Cậu yêu tôi "  . Tôi bật khóc trong trong hạnh phúc khi nghe những lời cậu nói.

Ngày tôi và cậu bước vào lễ đường cũng là một ngày mưa, thế nhưng cơn mưa này chỉ thoáng qua rồi lại tạnh như chúc phúc cho chúng tôi.

____________________________

   Các cậu có thể để lại tin nhắn hoặc ⭐️ để cổ vũ mình không ???
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro