Lỗi ai?
''Không thể cưỡng cầu"
Gặp được anh trong biển người đã là đặc ân mà ông trời ban cho em roo, còn gì để em cưỡng cầu được nữa.
Người đến lac duyên, người đi là phận. Một con người đơn thuần lấy đâu ra sức để thay đổi tâm của người dưng.
Người dưng bước qua nhau là lẽ thường tình hà cớ gì tâm em lại để ở chổ người.
Tâm để chổ người em không hối hận. Hối hận chỉ vì cả sức lực không chống lại chữ "duyên", hối hận vì mình không dám nói ra lòng. Để giờ người đi tâm đau đến tan nát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro