Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Viết cho chính mình vào sinh nhật năm 18 tuổi

11.9.2019/13.8.2019

(Có một vài đoạn khó hiểu do mình note cá nhân.)

Vào năm 18 tuổi là khoảng thời gian chúng ta dần trưởng thành. Sinh nhật năm mười tám tuổi vì thế mà cũng trở nên quan trọng nhất trong cuộc đời con người. Khi nghĩ đến sinh nhật năm 18 tuổi, tôi chẳng thấy vui cũng chẳng thấy buồn. Nếu như trước đây những năm tôi mười bảy tuổi, mười sáu tuổi hay mười năm tuổi có thể vui vẻ tự tổ chức cho bản thân mình một cái sinh nhật vui vẻ thì năm nay tôi chỉ có một chuyến đi chơi rồi lại về nhà, khoảng thời gian ngắn chẳng đủ để bản thân thấy ý nghĩa. Tôi còn nhớ cách đây một vài năm hoặc nói đơn giản ngay từ năm ngoái thôi, tôi có thể hồn nhiên viết lên những câu chữ về tuổi trẻ rực rỡ của chính mình.

Cho đến bây giờ, tôi chỉ có thể viết cho những ngày chẳng có gì. Cho những tháng ngày trôi qua một cách lặng lẽ và vô vị.

Tôi từng mong một giấc mơ, một giấc mơ của tương lai tươi đẹp. Rằng tôi có thể thoát khỏi thị trấn chẳng có gì này, tôi muốn rời xa nó đến một thành phố xa lạ thật đông đúc để có thể sống và thực hiện giấc mơ của mình. Cho đến khi tôi dời đi, kinh nghiệm chẳng có, khả năng tiếp xúc kém. Hóa ra sống ở một thành phố xa lạ, khi bản thân chỉ là một đứa trẻ mới chập chững bước vào đời đã bị xô ngã. Tôi cũng hiểu được thế nào là xã hội.

Tôi không hiểu sao, ngày trước mình từng mong muốn sống ở một nơi mà cuộc sống thanh bình. Vậy mà khi lớn lên, tôi lại mong muốn mình sống ở một thành phố đông đúc người qua lại, sống ở trong một phòng trọ chỉ vỏn vẹn vài mét vuông, ánh sáng ban ngày cũng chẳng hề thấy, như một cái nhà tù. Đến bây giờ tôi mới hiểu, vì tôi còn trẻ chẳng biết gì nhiều nên cứ cuồng quẫy sống trong một thế giới đông đúc.

Năm tháng vội vã qua đi, có những ấp ủ chỉ mãi nằm trong kí ức.

Trong những năm tháng cấp ba tôi học ở trường trung học, tôi đã dành hầu hết những khoảng thời gian mình có được chỉ để làm một điều mà mình thích. Tôi có thể ngồi hàng giờ suy ngẫm về nó, tìm một vài bối cảnh để làm nó. Thế rồi bây giờ tôi lại chẳng được gì từ nó, bao nhiêu công sức như đổ xuống sông xuống biển cả. Không phải vì tôi dừng lại khi không thể tiếp tục, mà là vì chính nơi mình đã từng trân trọng nó, nâng niu nó bỗng dưng chẳng còn lại gì. Ngẫm lại, tôi thấy mình đã đánh mất tương lai của mất rồi. Thật sự, tôi chẳng biết mình sẽ có thể làm được gì cho tương lai phía trước của mình.

Chỉ luôn nhắc nhở bản thân: “Ừ! Phải cố gắng, chưa biết mọi thứ sẽ đến đâu nhưng nhất định phải cố gắng.”

Những con người tôi quen biết, có những người họ sống theo kiểu làm chỉ đủ ăn thôi, còn có những người làm để tiến xa hơn. Tôi thuộc tuýp người thứ hai, là kiểu người làm để tiến xa hơn. Những người muốn tiến xa hơn luôn phải nhắc nhở bản thân mình một điều rằng “muốn trở thành điều mà người khác không có được thì phải làm điều mà người khác chưa từng trải qua”. Dĩ nhiên hai kiểu người đó sẽ có những mặt trái và mặt phải có nó.

Người làm chỉ đủ sống họ sẽ rất vô tư khi nghĩ về tiền bạc, họ vui vẻ mà chẳng hề cáu gắt, làm đủ những gì mà họ có thể làm.

Người làm để tiến xa hơn, thường rất hay nổi cáu, thường thì kiểu những người như vậy thường rất khó hòa đồng với những người xung quanh. Họ chỉ có thể khiến người khác xa lánh, những việc mà người làm để tiến xa hơn họ giống như đã chỉ sống mà quên mất đi bản thân mình.

Tôi của bây giờ không còn ngu ngốc nhiều nữa, tôi muốn mình biết được nhiều hơn từ mọi thứ xung quanh và tôi sẽ cố gắng mang theo ô để mỗi khi có cơn mưa chợt đến, bản thân sẽ không còn bị mưa làm ướt nữa. Tôi sẽ học cách tự chăm lo cho bản thân mà không cần ai cả, sẽ không còn vụng dại mỗi khi làm một điều gì đó.

Dù sao thì chúng ta vẫn phải sống, còn sống thì mọi chuyện còn có thể giải quyết được, cứ mỉm cười cho qua và tiếp tục làm những gì mà bản thân còn có thể cho tương lai phía trước. Nhất định là không thể ngừng bước. Hy vọng sang tuổi mới sẽ có nhiều cánh cửa mở ra chào đón mình phía trước.

Chúc mừng sinh nhật bản thân vào năm 18 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro