Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cho những cơn gió tháng năm

Chiều tháng tư, một chiều khói, bầu trời không âm u, nặng trĩu những hạt mưa, không bồng bềnh những gợn mây trắng trong, tinh khiết, mà phủ một màu khói xam xám, đùng đục như chính tâm trạng của nó bây giờ - cứ lửng lờ.

Ngồi trong phòng thi tràn ngập những âm thanh buồn chán – tiếng loạt soạt của giấy, tiếng lách cách bút bi, tiếng xèn xẹt của bút chì đang nguệch ngoạc trên giấy nháp, tiếng xì xầm to nhỏ của giám thị hay của thằng bạn ngồi góc bàn ấy, thứ âm thanh rõ nhất mà nó nghe được là tiếng quạt máy quay đều, cứ vù vù đến… buồn ngủ.

Chán chường.

Nó nằm lăn ra bàn mà đếm từng tiếng tích tắc của đồng hồ. Hôm nay chỉ mới là ngày thi thứ 2, nhưng cũng là ngày cuối của nó, ngày mai thi Toán - Anh, kiến thức đã sẵn trong đầu, chẳng cần nhét thêm cũng đã đủ xài... Biết thế, nó lại càng chán, tự dưng nhớ lại mấy ngày trước. Nó nộp đơn ĐKDT đã được 4 ngày. Thi cả 3 đợt, 3 trường – một trường cho nó (đương nhiên), một trường cho ba má, và một trường cho cậu-ấy.

Ba má nó cứ muốn nó thi vào Y Dược. Ừ, thì nó cũng khá mấy môn khối B đấy, nhưng nó tuyệt đối không thích cái nghề suốt cuộc đời gắn bó với thuốc men, phải chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt cũng như ốm đau bệnh tật của con người, đau lòng lắm. Nhưng vì ba má muốn, nó cũng thi cho họ vui. Chứ nếu có xui rủi mà đậu thật thì nó có chết mới đi.

Cái nó muốn là làm việc với người sống. Nó muốn được làm việc với ngôn ngữ - thứ ngôn ngữ đầy những cung bậc cảm xúc, là cầu nối giữa người với người , với nền văn hoá phương Tây lạ lẫm, với con người ở khắp nơi trên thế giới. Nó muốn được đi đây đi đó để được ngắm nhìn thế giới qua đôi mắt của chính mình chứ không phải những tấm ảnh lung linh, những đoạn video trên TV xa vợi. Và nó còn muốn đi tìm một người đã thất lạc từ lâu. Con người của nó.

Còn một trường, có vẻ ngốc nghếch và điên rồi khi nói rằng nó thi chỉ vì cậu ấy nói một câu "Thi trường đó với tớ đi!". 

Nó yêu đơn phương cậu 2 năm rồi - một mối quan hệ được phát triển trên nền tảng của một mối quan hệ đỗ vỡ khác, không phải của nó mà là của cậu. Cậu là một học sinh chuyển trường, mang theo trong tim sự tan vỡ của tình yêu cũ. Cậu bảo cô ấy đã buông tay cậu để nắm lấy một đôi tay khác khi giữa cả hai bắt đầu xuất hiện khoảng cách, khi mà cậu quá nhàm chán cuộc sống bon chen, ganh đua giữa cái trường chuyên lộn xộn ấy. Nhưng khi đến đây rồi, với bản chất của một chàng Song Tử chính gốc, cậu lại một lần nữa rơi vào cái lưới mà ai ai trên đời cũng một lần bước qua. Cậu dính sét với bạn thân của nó, nên hiển nhiên, nó và cậu thiết lập một mối quan hệ hợp đồng mai mối. Ban đầu, nó chỉ hứng thú với trò chơi mới - trò chơi làm mai - chứ nó nào có lường được có một ngày, bản thân mình đã tự quăng thân vào một mớ bòng bong mà xác định rằng, cuối cùng nó là người đau khổ.

Người ta thường bảo ác duyên lớn nhất của Ma Kết là Song Tử. Một cái duyên không hề may mắn. Điều đó đã ám ảnh nó đến mãi sau này, khiến nó luôn băn khoăn liệu ngày ấy nó không xuôi mình làm bà mai thì ngày hôm nay, có khi trái tim của nó đã không đau nhiều đến thế, và có khi nó đã có thể có đủ dũng cảm để đón nhận một người nào đó khác.

***

Rồi nó vượt qua kì tốt nghiệp, nhẹ nhàng vào đại học - trường đại học mà nó thi vì cậu. Trớ trêu thế nào mà cậu lại rớt vì thiếu 0,5đ. Trớ trêu thật. Đúng là duyên giữa cậu và nó chỉ có thể đến thế. Đúng là duyên số giữa người với người bắt đầu nhờ con người, và khi kết thúc thì nhờ vào Thượng Đế. Nó nhắm mắt buông tay. Xác định mọi thứ đã kết thúc. Nó kết thúc chuyện giữa nó và cậu bằng cách đặt cho nó một cái tên khác để có thể duy trì tình cảm giữa 2 đứa ở một mức độ nào đó - anh em. Nó giờ gọi cậu một tiếng 'Anh 2'. Dẫu biết là trò ấu trĩ nhưng nó chỉ có thể làm thế, để cảm thấy cậu không xa nó là bao.

***

Rồi một năm trôi qua, kỷ niệm giữa nó và cậu đã dừng lại ở những ngày oi ả của tháng năm năm ấy, cùng tà áo trắng, cùng 3 năm cấp 3 ấm êm, trong sáng nhẹ nhõm. Một năm trôi qua, bao nhiều điều đã xảy ra, nó có cuộc sống của một sinh viên Ngân Hàng, cậu có cuộc sống của một sinh viên Đoàn đội năng động. Hai người, chọn cho mình hai hướng. Có thể song song, có thể... phân kì, để ít nhất, không bao giờ có thể giao lại trong cuộc đời của nhau nữa. 

Nó kết thúc những trang nhật ký của mình viết về cậu trong 2 năm bằng...

"Chào... cơn gió tháng 5 của tớ ơi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: